Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Sụp Đổ

Quyển 2 - Chương 6: Cố nhân đã không còn như xưa

Sau khi Lục Thành Phong chết, Lục Diễn cũng thử nghiên cứu hạt châu đen này một chút, kết quả là thần thức của hắn vừa xâm nhập vào, một bộ công pháp liền xuất hiện trong đầu hắn.

Đồng thời, toàn thân hắn truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, giống như là mỗi một tấc máu thịt đều đang bị đốt cháy, hắn cắn răng chịu đựng suốt cả đêm, hôm sau dùng thần thức kiểm tra mình một hồi, lại phát hiện thể chất linh mạch của mình vốn là đơn lẻ bỗng chốc biến thành một nút thắt!

Trong thân thể có vô số gân mạch, nếu người có thiên phú tu hành, sẽ có mấy sợi gân mạch biến thành "Linh mạch", linh mạch có thể hấp thu linh khí ở bên ngoài để rèn luyện cho thân thể, chính là cơ sở của tu hành. Mà trong đó, linh mạch có thể tu hành thật ra là càng ít thì càng tốt, nếu có quá nhiều linh mạch thì lượng linh khí cần cũng càng nhiều, hơn nữa linh khí còn rất dễ bị phát tán ra ngoài. Bởi vậy lúc trước Lục Diễn có thiên phú linh mạch đơn, chính là loại thiên phú tốt nhất, ở thành Hạ Vũ này cũng chỉ có mình hắn có linh mạch đơn.

Nhưng cái hạt châu màu đen này, trực tiếp biến tất cả gân mạch toàn thân của hắn thành linh mạch!

Loại tình huống này không phải là không có, mỗi mấy trăm năm ở Tu Chân giới đều sẽ có một người như vậy, bọn họ gọi loại người có linh mạch này là phế mạch thể… Loại người mà ngay cả Luyện Khí kỳ cũng không vào được! Bởi vì tốc độ hấp thu linh khí của thân thể bọn họ nhanh nhưng căn bản không thể nào giữ linh khí lại được, hấp thu bao nhiêu liền bị phát tán bấy nhiêu.

Sau khi Lục Diễn phát hiện mình biến thành dạng này, mặt cũng xanh mét. Nhưng hắn phát hiện tu vi của mình vẫn là Luyện Khí chín tầng, dường như không có dấu hiệu của linh khí bị phát tán.

Hắn lại thử tu luyện, hấp thu linh khí, phát hiện những linh khí này không những không phát tán, mà hiệu suất hấp thu lại hơn lúc trước mấy trăm lần! Gần như hắn khẽ hấp thu thì linh khí của cả căn phòng đều không còn nữa.

Nhưng mà còn chưa đợi Lục Diễn vui mừng, hắn lại phát hiện một sự thật làm người ta tuyệt vọng, đan điền của hắn cũng bị mở rộng vô số lần, nếu như nói dung lượng của đan điền trước kia là một cái ly nhỏ, vậy thì bây giờ chính là một đại dương mênh mông. Mà trước khi đạt Kim Đan kỳ, cách để một tu sĩ gia tăng cảnh giới chính là hấp thu linh khí đầy đan điền rồi không ngừng nén lại, mỗi một lần nén lại chính là một lần lột xác, liền có thể tăng lên một cấp, cho đến khi trở thành Kim Đan.

Bây giờ... Lấp đầy đan điền?

Cho dù tốc độ có theo kịp nhưng lấy đâu nhiều Linh khí như vậy cho hắn hấp thu, huống hồ bây giờ hắn mới Luyện Khí kỳ, sau mỗi lần thăng cấp đan điền đều sẽ mở rộng, Lục Diễn thật sự không dám nghĩ tới sau này sẽ còn thành bộ dạng gì.

Nhưng việc cũng đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác, sau khi Lục Diễn miễn cưỡng tiếp nhận, liền vác đao đi tìm kiếm tài nguyên ở khắp nơi, không còn cách nào khác, tông môn nhà mình chính mình tự biết, căn bản không thể nuôi nổi hắn. Hắn chỉ có thể đi đến những nơi nguy hiểm, cướp đoạt thiên tài địa bảo với những đại yêu Kim Đan kỳ, đánh nhau với ma tu hơn ba tháng ở vùng biên giới.

Có lẽ hắn thật sự có đại khí vận hộ thân, một năm qua hắn không ngừng đạt được kỳ ngộ, hắn vẫn sống sót được trong tình cảnh cửu tử nhất sinh, dùng những tài nguyên đủ cho người khác lên đến Kim Đan nâng mình lên Trúc Cơ đỉnh phong.

Hắn cũng phát hiện thể chất này của mình có một chỗ vô cùng tốt khác, đó là hắn gần như không có bất kỳ bình cảnh nào, chỉ cần hấp thu đủ linh lực liền có thể thăng cấp.

Nhưng tiếp theo muốn đột phá từ Trúc Cơ đến Kim Đan, dù hắn có muốn thì cũng không làm được, bởi vì tài nguyên cần thật sự quá khổng lồ!

Nhưng sau khi hắn đồng ý kết thành đạo lữ với Triều Từ, linh thạch cực phẩm ở nơi của Triều Từ đều được xem như tảng đá để chơi, những đan dược và linh bảo kia cũng có được dễ ăn như kẹo vậy. Trước đây vì để tiết kiệm tài nguyên, Lục Diễn thường xuyên đổi linh thạch Trung phẩm hoặc linh thạch thượng phẩm thành một đống linh thạch hạ phẩm lớn.