Hắn cảm thấy bây giờ cũng không vui vẻ gì lắm, tiểu tử này chẳng hiểu gì cả.
Hắn cũng không rõ vì sao một chính thê như hắn lại tức giận khi nhìn thấy một đám thϊếp thất như vậy.
Lần đầu nhìn thấy hắn tiểu tử này đã nhất kiến chung tình, ban đầu hắn còn tưởng y là một kẻ ngu ngốc, ai ngờ cũng là một tên đa tình.
Cận Nghiêu cầm chén trà, ngón trỏ và ngón cái vuốt ve mép ly, sắc mặt không dễ nhìn, tỏa ra hơi thở người khác chớ tới gần.
…
Triều Từ không biết rõ tại sao Cận Nghiêu đột nhiên tức giận, chỉ biết là A Nghiêu không thích những tiểu thϊếp kia của mình.
Hình như A Nghiêu chỉ tức giận một ngày rồi thôi, nhưng mà sau đó y muốn sờ sờ A Nghiêu, hắn đều không cho.
Chẳng lẽ còn đang giận y ư?
Triều Từ nghĩ mãi không ra, y chạy tới hỏi đại ca nhà mình.
Đại ca của y, Triều Quyết, sau khi nghe đệ đệ của mình kể lể thì cũng hiểu tại sao Cận Nghiêu lại đối xử với đệ đệ của mình như vậy.
Nhưng mà một tên ma ốm không rõ lai lịch, cho hắn một chút mặt mũi mà cũng tưởng thật?
Triều Quyết cười nhạo trong lòng nhưng ngoài mặt nói với tiểu đệ của mình, có lẽ Cận Nghiêu không thích nhiều người.
Lý do qua loa này mà đem đi lừa người khác, chỉ sợ là bị cười cho thối mũi. Nhưng mà đối với Triều Từ ngay cả ghen cũng không biết, y một mực tin tưởng.
Y nghĩ, nếu đã như vậy, liền hủy bỏ việc thỉnh an mỗi sáng của tiểu thϊếp.
Nhưng cho dù có làm như thế, Cận Nghiêu cũng không giống như là đã nguôi giận.
Nhưng mà Triều Từ vẫn tích cực liếʍ cẩu.
Y cảm thấy Cận Nghiêu giống như thần tiên trên trời, sở thích của A Nghiêu sẽ rất phong nhã.
Thế là y tìm đủ loại danh họa rồi đồ cổ từ khắp nơi, ngày nào cũng đến dâng cho Cận Nghiêu như dâng bảo vật.
Ví dụ như không biết y tìm được noãn ngọc ở đâu mà chế tác thành một bộ cờ, còn đặc biệt tìm một kỳ thủ dạy dỗ, sau đó hưng phấn chạy đến chỗ Cận Nghiêu, vừa tặng cho hắn bộ cờ vừa quấn lấy đối phương đòi so tài.
Kết quả thì không cần phải nói nhiều, đương nhiên là Triều Từ thua, sau đó y dẩu miệng lên, mất hứng mà nói: “A Nghiêu không nhường ta.”
Cận Nghiêu nhíu mày. Bởi vì dù sao thì Triều Từ cũng chỉ là người phàm, hắn đã nhường tám phần. Nhưng kết quả vẫn vậy, Triều Từ cũng chỉ là người ôm chân phật học được mấy ngày, muốn hắn thua cũng làm khó hắn.
“Kỳ nghệ không ổn, phẩm cờ cũng không tốt.” Cận Nghiêu chiều theo ý của Triều Từ, nhường y thêm một lần nữa.
Kết cục vẫn dễ đoán, là Triều Từ thua.
“Ta không quan tâm, A Nghiêu ngươi phải bồi thường cho ta!” Triều Từ thấy mình thua tiếp, y bực dọc hét lên: “Ta mới học được mấy ngày.”
“Bồi thường như thế nào?” Cận Nghiêu cũng chẳng để ý, hắn chỉ thuận miệng đáp.
“Phạt A Nghiêu không được giận ta nữa!” Triều Từ nói.
Nghe vậy, Cận Nghiêu sững sờ. Sau đó hắn nở nụ cười nhạt nhẽo, không biết là đang vui hay đang chọc tức y.
“Ngươi và những thị thϊếp đã từng ngủ cùng phòng chưa?” Cận Nghiêu hỏi y.
Hôm thành thân đó, tiểu tử này cái gì cũng không biết, động tác non nớt không lưu loát. Nhưng mâu thuẫn lớn nhất là y lại có rất nhiều tiểu thϊếp… Hắn muốn biết, là người này có đang trêu chọc hắn hay không, hoặc là y có nguyên nhân khác.
“Cùng phòng?” Triều Từ dần đỏ mặt: “Ý của A Nghiêu là, ta cùng các nàng ấy…”
“Có hay là không?” Cận Nghiêu liếc y, gằn giọng nói.
“Tất nhiên là không rồi. Ta không thích bọn họ.” Hai gò má của Triều Từ đỏ rực, hốt hoảng khoát tay.
“Không thích các nàng?” Cận Nghiêu lặp lại lần nữa: “Vậy tại sao lại đưa bọn họ về?”
“Bọn họ xinh đẹp dễ nhìn.” Triều Từ lúng túng nói.
“Ta và ngươi thành thân, cũng là do vì ta có nhan sắc, thế ngươi cũng không thích ta sao?” Giọng điệu Cận Nghiêu chậm rãi.
“Không không.” Triều Từ vội vàng giải thích: “Ta thích A Nghiêu. Người khác nói nam nhân phải có tam thê tứ thϊếp, ngày nào bọn họ cũng vì vậy mà cười nhạo ta. Vì vậy ta nhờ người tìm những cô nướng có gia thế trong sạch…”
Năm ngoái khi hắn mười sáu tuổi, ở cổ đại thì cũng không còn nhỏ nữa , nhất là những năm tháng chiến loạn, hầu hết nam nhân mười sáu đã có con. Những chuyện nam nữ y đều chưa trải qua, vì vậy mà đám bạn xấu thường xuyên đùa cợt y. Trong cơn tức giận, y nhờ người tìm mấy cô nương nạp vào hậu viện.