Sau đó Triều Từ dừng tay ở vị trí bụng của Cận Nghiêu, cảm nhận được từng múi cơ bụng nhấp nhô của nam nhân.
Y sờ loạn ở cơ bụng hắn một lúc lâu, hai gò má càng ngày càng đỏ, mãi cho đến khi sờ phải đường nhân ngư của hắn, khuôn mặt như bốc cháy, y chợt rút tay về sau đó kéo chăn bên cạnh đắp lên người, giấu mình ở trong đó.
Cận Nghiêu hơi kinh ngạc, trong lòng cũng dấy lên cảm giác khó tả.
Tiểu tử này nói sờ… Là muốn sờ bụng hắn sao?
Quả đúng là một đứa con nít.
Trong đầu hắn đang hồi tưởng lại cảm giác cánh tay mềm mịn của tiểu từ này sờ lên bụng, Cận Nghiêu nheo mắt lại.
Cấm dục đối với phần lớn Long tộc là chuyện không thể nhưng đối với Cận Nghiêu thì cũng không phải chuyện quá khó khăn. Bởi vì khắp Lục giới này, bất kể là thần nhân hay yêu ma, hắn chướng mắt tất cả.
Vậy mà từ ngàn vạn năm qua… Đây là lần đầu tiên hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, du͙© vọиɠ trỗi dậy.
Xem ra lần này thiên đạo ban kiếp nạn này cho hắn, cũng không phải là không có đạo lý.
Cận Nghiêu chống tay phải, nâng nửa người dậy, giống như từ trên cao nhìn xuống cục chăn bông, khàn giọng hỏi: “Ngươi còn muốn sờ không?”
Cục chăn bông kia vì xấu hổ mà suýt chút nữa lăn xuống đất: “Không, ngày mai rồi làm!”
Cận Nghiêu kéo người từ trong chăn ra, nhìn gò má đang đỏ như bốc cháy cùng với ánh mắt đang né tránh, hắn bật cười nói: “Ngươi xấu hổ như vậy sao?”
Đã làm được cái gì đâu.
Triều Từ vùi đầu mình vào l*иg ngực của Cận Nghiêu: “Cũng muộn rồi, A Nghiêu… Chúng ta đi ngủ thôi.”
Giọng nói nghẹn ngào và mềm mại giống như đang làm nũng với hắn.
Chuyện gì cũng không hiểu, lá gan lại bé, vậy mà còn bắt chước người khác làm dê xồm.
Cận Nghiêu chớp mắt, khoác tay lên hông của tiểu tử bên cạnh mình, hắn nói: “Ngủ thôi.”
…
Sau khi Triều Từ và Cận Nghiêu thành hôn, viện tử của Cận Nghiêu được Triều gia sắp xếp thành viện chính của chính thê, vậy nên các thϊếp thất của Triều Từ mỗi sáng đều phải đến đây thỉnh an hắn.
Lần đầu được hơn chục cô nương thỉnh an một lúc, Triều Từ ngồi bên cạnh Cận Nghiêu, thấy rõ vẻ mặt u ám của hắn.
“A Nghiêu… Ngươi thấy thế nào?” Triều Từ giật ống tay áo của Cận Nghiêu, cẩn thận hỏi han.
“Là các nàng ấy hành lễ không đúng mực sao?”
Cận Nghiêu lườm y, cười như không cười nói: “Sao lúc trước ngươi không nói trong nhà còn có nhiều người như vậy?”
“Việc này cũng cần phải nói sao…” Thấy nét mặt của Cận Nghiêu càng ngày càng u ám, giọng nói của Triều Từ nhỏ dần, cho đến khi không thể nghe thấy được gì.
“Các ngươi lui xuống trước đi.” Cận Nghiêu nói với đám người bên dưới.
“Chúng tiểu muội xin phép cáo lui.” Nhóm tiểu thϊếp cúi người hành lễ rồi kéo nhau rời đi.
Lúc các nàng vừa đến còn muốn ra oai phủ đầu vị chính thê này một chút nhưng ai ngờ rằng lúc họ vừa thấy người nọ, hai chân nhũn ra như không cảm nhận được gì.
Không bàn về nhan sắc của người này, tuy rằng sắc mặt vì bệnh tật mà tái nhợt nhưng khí thế quanh người như thần ma trấn núi áp biển, chỉ cần liếc nhìn hắn một lần, trong lòng chỉ còn cảm giác e sợ và thần phục.
Đấu cái gì mà đấu, buông kiếm đầu hàng!
Nhưng mà phu quân của bọn họ, tìm được chính thê như thế… Không có chuyện gì chứ?
Nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào đè được người ta xuống?
Suy nghĩ của tiểu thϊếp như thế nào thì Triều Từ không biết và cũng không muốn biết. Bây giờ y chỉ để ý A Nghiêu nhà y có vẻ đang tức giận.
“A Nghiêu, ngươi đang giận sao?” Y mở to đôi mắt đen láy, khó hiểu hỏi.
“Không có.” Cận Nghiêu thu hồi ánh mắt, giọng điệu cũng trở lại như bình thường.
Không thể nói là tức giận được.
“Ngươi cứ khăng khăng giữ các nàng ấy lại?” Cận Nghiêu đột nhiên hỏi.
“...?” Triều Từ càng thêm nghi ngờ: “Các nàng làm A Nghiêu thấy bất mãn sao?”
“Không có.” Cận Nghiêu nói.
“Các nàng cũng không gây ra lỗi lầm gì thì cũng không cần thiết đuổi các nàng đi.” Bắt gặp ánh mắt càng âm trầm của Cận Nghiêu, Triều Từ rụt cổ nhỏ giọng nói: “Các nàng là người đáng thương…”
“Ngươi vẫn thương hoa tiếc ngọc như vậy.” Cận Nghiêu nói không rõ ràng.