Bạn Trai Phúc Hắc Của Tôi

Chương 4

...Bị làm gián đoạn...

Thiếu nữ giờ phút này đang rúc vào l*иg ngực săn chắc của người đàn ông ở phía sau, bàn tay to tuỳ ý giữ lấy bàn tay nhỏ, khống chế nó sờ vào vuốt ve cự vật thô dài của anh, cứ như vậy, cô bị đưa vào trong phòng của mình.

Thầy giáo ở phía sau cười xấu xa: “Thế nào, em hài lòng không? Có đủ lớn không?”

Thiếu nữ thẹn thùng, muốn rút tay lại, nhưng lại bị thầy giáo ở phía sau nắm chặt: “Ngoan nào, đừng cử động, sờ nó đi.”

Thầy giáo xấu xa, không chỉ tiếp tục làm những hành động vừa rồi, mà còn dùng bàn tay to còn lại chạm lên ngực trái của cô, ra sức xoa nắn giống như nhào bột. Xúc cảm mềm mại, mượt mà trong tay khiến người đàn ông yêu thích không muốn buông tay, động tác càng lúc càng thô bạo.

“A, thầy ơi, chậm một chút! Căng ra rồi!” Cô nằm trong lòng anh vừa thở hổn hển vừa kêu lên.

“Bây giờ, em cùng thầy chơi một trò chơi, chúng ta nói những lời ngược với lòng nhé. Nếu bây giờ bảo bối nói chậm lại, vậy tức là bảo tôi làm nhanh.”

Bộ ngực bị nhào nặn thành đủ loại hình dạng khác nhau khiến cho cô cau mặt nhăn mày.

“A..., a..., thầy ơi thầy nhanh lên một chút!”

Cảm giác sảng khoái, tê dại nhanh chóng truyền khắp toàn thân, trong tay cô vẫn cầm bảo bối của anh, lúc lên lúc xuống. Y Y đột nhiên cảm thấy bản thân như vậy rất dâʍ đãиɠ. Tuy nhiên, cái cảm giác này trước đây chưa bao giờ có, trong lòng cũng mong chờ nó một cách mơ hồ.

“Được rồi, thầy sẽ nhanh lên một chút, ngực của bảo bối thật lớn, thật mềm!”

Nếu làm trái quy định của trò chơi, cô sẽ bị anh nhào trộn cặρ √υ' lớn đang căng phồng kia mạnh hơn, hai tay giống như mang theo dòng điện khiến cho toàn thân cô chẳng còn chút sức lực nào. Chỗ riêng tư ở bụng dưới tràn ra một chút chất dịch. Sở Y Y hốt hoảng kẹp chặt hai chân, sợ bị anh phát hiện.

“Sao thế, để thầy đoán xem, có phải bên dưới có cảm giác rồi không? Được thầy bóρ ѵú, bóp đến mức chảy nước, đúng là một bé con dâʍ đãиɠ mẫn cảm mà.”

Bị nói trúng tim đen còn xấu hơn khi nghe thấy những câu nói xấu xa kia, nơi riêng tư ngay lập tức càng có cảm giác. Chỉ là, lần này cái chảy ra cùng với chất lỏngmàu trắng còn có bà dì của cô, dịch máu đỏ tươi, chảy dọc xuống giữa bắp đùi, dính lên quần của thầy giáo.

Sở Y Y cực kỳ xấu hổ, dù sao cũng là hồng triều của con gái, cứ như vậy bại lộ dưới mắt người đàn ông, còn là trước mặt người mình thích, cô nhỏ giọng nghẹn ngào.

Người đàn ông ở phía sau dừng động tác lại, ôm chặt lấy cô, dùng đầu lưỡi lau khô nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng nói: “ Ngoan, đừng sợ, có gì mà phải xấu hổ chứ, sau này chúng ta còn làm nhiều chuyện xấu hổ hơn thế này nữa.”

Sau đó thay cô dọn sạch những thứ bẩn dính trên người, thay cho cô một cái qυầи ɭóŧ sạch có băng vệ sinh mới.

Sở Y Y nhìn anh một cách vô cùng xấu hổ. Vật cứng phồng lên vẫn không có xu hướng giảm xuống.

“Áy náy hả? Bảo bối, vậy thì dùng tay bù đắp sự áy náy của em đi.” Anh cười nhếch mép ra lệnh.

Cô xấu hổ nhắm mắt lại, nắm lấy bảo bối của anh lúc lên lúc xuống, nhẹ nhàng chuyển động. Tần Mục thở hổn hển nói: “Bảo bối, dùng lực, nếu không hết một ngày cũng không ra đâu.”

Cô gật đầu rồi đẩy nhanh tốc độ tay, nhưng cái cự vật bừng bừng phấn chấn kia, giống như một con mãnh thú không chịu sự khống chế, đấu đá lung tung. Trong lúc không biết phải làm sao thì một tay cố định vào gốc thân bên dưới, tay còn lại nhanh chóng vuốt ve lên xuống.

Bảo bối to lớn đâm vào lòng bàn tay cô, da thịt xung quanh bắt đầu đỏ ửng, cổ tay đỡ lấy gốc thân cũng bắt đầu tê lên, lúc sắp không chống đỡ nổi nữa, một chất lỏng vừa trắng vừa nóng liền bắn ra. Nhìn hai bàn tay toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙, cô vẫn thẫn thờ ngồi sang một bên.

“Bé ngoan, làm rất tốt!”

Anh vừa nói, vừa bôi tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng nặc, có mùi xạ hương lên ngón tay giữa, cạy miệng cô ra rồi trực tiếp nhét vào trong miệng cô.

“Ăn hết đi, xem những ngón tay thon dài là nơi đó của anh, co rút miệng lại!" Người đàn ông sau khi thỏa mãn thì ra lệnh.

Sở Y Y lúc này chính là một cục cưng ngoan ngoãn biết nghe lời, cẩn thận liếʍ hút ngón tay giữa thon dài của anh, đầu lưỡi lướt qua từng khớp xương của ngón tay giữa, hoàn thành bài tập anh giao một cách hoàn hảo.

Tần Mục nhìn cô một cách đắm đuối: “Bảo bối, đợi em khỏe rồi, chúng ta lại chơi những trò khác nhé, đảm bảo còn thoải mái hơn lần này nữa?”

Sở Y Y si ngốc nhìn thầy giáo đẹp trai, gật đầu nghe theo, ôm anh chặt hơn như thể muốn chứng minh tất cả những chuyện này không phải là một giấc mơ.