Bạn Trai Phúc Hắc Của Tôi

Chương 5

Trong nháy mắt, kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc. Y Y buồn chán nằm ở nhà, sau chuyện lần đó, cô không gặp lại Tần Mục lần nào nữa.

Tuy hai người vẫn giữ liên lạc qua WeChat, nhưng đối với nam nữ đang trong thời gian yêu nhau cuồng nhiệt, thì giống như nước xa không thể giải cơn khát ở gần, càng khiến đối phương thêm nhung nhớ lẫn nhau.

Những kẻ lười biếng đang trong kỳ nghỉ thậm chí còn có suy nghĩ khác biệt hơn. Đã không còn là quan hệ thầy trò, cũng không có lý do quang minh chính đại gì để mời Tần Mục đến nhà, cô mong bản thân đừng bao giờ tốt nghiệp, ý nghĩ như vậy thường xuyên xuất hiện. Lúc này Y Y đang tự đấu tranh với chính minh.

“Y Y, xuống đây!”

Một tiếng gọi khiến thiếu nữ đang đi vào cõi thần tiên cuối cùng cũng trở lại bình thường.

"Dạ mẹ!”

Trong phòng ăn, cha mẹ đã chuẩn bị những món ăn ngon.

Nhưng Y Y lại cảm thấy vô vị. "Y Y, tối mai cha mẹ sẽ dẫn con đến nhà thầy Tần Mục để cảm ơn. Dù sao điểm thi đại học môn toán lần này của con rất cao, vừa hay chúng ta cũng đi gặp lại bạn cũ."

Cô còn đang thơ thẩn nghe thấy hai chữ "Tần Mục", lập tức mở to hai mắt, nhìn trong bát còn thừa mấy cái chân gà, vui vẻ nói: "Vâng ạ, thầy Tần Mục thật sự rất xuất sắc!"

Nhìn ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ của con gái, người cha thở dài trong lòng, con gái lớn rồi cũng không thể giữ được mãi. Thế nhưng, con gái ruột của mình có thể giữ chân Tần Mục không?

"Y Y, Tần Mục đúng là rất ưu tú, nhưng dù sao cậu ấy cũng lớn hơn con rất nhiều, cha lo con..."

Ông còn chưa nói xong, mẹ cô đột nhiên cắt ngang: "ông nói cái gì vậy, Y Y còn nhỏ như vậy, còn Tần Mục cũng đã đi làm mấy năm, nhất định đã có bạn gái từ lâu rồi, hơn nữa còn ưu tú như vậy, ông không cần quá lo lắng. Nhưng mẹ nói trước với con, học đại học con có thể yêu đương, nhưng phải chú ý chừng mực."

Sau đó, cha một lời, mẹ một lời, tán gẫu về những chuyện khác trong nhà.

Y Y yên lặng ăn cơm xong, trở về phòng, ngồi ở trên giường ngây người, đúng vậy, sao cô không nghĩ tới Tần Mục tốt như vậy, sao có thể không có bạn gái, sao có thể thích một người bình thường như mình? Vậy anh rốt cuộc là thích cô hay đang trêu đùa cô?

Mấy ngày vừa qua, hai người thân thiết như một cặp tình nhân, khắc sâu trong tâm trí cô như hàn sắt. Một cô gái nhỏ rơi vào tình yêu, trong một giây cũng có thể tiến vào ngõ cụt, ngày càng lún sâu.

Điện thoại đột nhiên vang lên, cô liếc mắt nhìn, là Tần Mục, Y Y bỗng có chút do dự không muốn nghe điện thoại của anh. Nhưng tiếng chuông vẫn luôn vang lên, không cho Y Y bất kỳ cơ hội nào.

“Em đang làm gì vậy, sao không nghe điện thoại.” Một thanh âm chất vấn truyền đến.

“em không làm gì cả, chỉ là vừa mới nhìn thấy thôi.” Y Y bối rối bịa ra một lý do.

"Tối mai, chuyện đến nhà tôi, em đã biết chưa?" "Vâng, cha mẹ đã nói với em rồi."

"Em không vui hả?"

"Không không không có, chắc là em hơi mệt, Tần Mục, thầy bận đi, em biết công việc của thầy rất bận."

Trước khi người bên kia cúp điện thoại, Y Y đã cúp máy trước. Sợ hãi bản thân sẽ một lần nữa mê đắm trong giọng nói của người đàn ông đó.

Đầu bên kia điện thoại, sắc mặt Tần Mục âm trầm, không biết đắc tội tiểu tổ tông này ở chỗ này.

Tối mai nhất định phải hỏi cho rõ ràng, con thỏ trắng nhỏ khó khăn lắm mới bắt được, không thể để thoát, nhưng mà, không sao, cho dù cô có chạy đến cùng trời cuối đất, anh vẫn có thể giữ chặt lấy cô.

Sau khi cảm xúc bất an bình tĩnh lại, con sói lớn tiếp tục gửi tin nhắn WeChat cho thỏ trắng nhỏ, nhưng đáng tiếc, cả đêm không có hồi âm.