…Mười thê thϊếp, khinh bỉ…
Trong Thu Thủy cư, những người giúp việc của bát di thái đang thu dọn quần áo của Tống Thu, ngoài cửa có hai bà lão đang đứng, Tống Thu ngồi trên giường nước mắt giàn giụa trên mặt, vừa nãy cô ta hỏi Lý phó quan người phụ nữ xinh như tiên nữ đó có phải là con gái của tổng thống không, không ai có thể tin được khi cô ta biết được điều ấy dường như máu trong cơ thể đã ngừng chảy vậy. Cô ta không thể tin được rằng bản thân đã đắc tội với con gái của tổng thống.
Tống Thu vừa khóc vừa lấy khăn giấy lau mắt, vừa rồi cô ta nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ mảnh mai cùng dung mạo như tiên nữ của Cố Khuynh Quốc, cô ta cảm thấy ghen tị nên đã cướp đồ của cô, nhưng cô ta không hề nghĩ tới bản thân mình đã đắc tội với một người không thể đắc tội.
Vừa rồi nguyên soái trẻ tuổi nói đưa cô ta về Thịnh Kinh phạt ba tháng, sau khi nghe thấy bản thân phải đóng cửa im ỉm suốt ba tháng, cô ta bủn rủn tay chân suýt chút nữa đứng không vững, hối hận muốn chết. Một thời gian trước quân phiệt cùng thiếu soái đến Bắc Bình, cô ta cùng mười tiểu thϊếp nữa cũng cùng theo thiếu soái đến Bắc Bình. Những mụ đàn bà đó vô cùng ghen tị, cô ta rất đắc ý nhưng bây giờ mà quay về có lẽ những mụ đàn bà đê tiện đó sẽ cười nhạo cô ta!
“Mau lên, của xe ngựa đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mỗi mình cô!”
Bà già canh của hét vào ngôi nhà với giọng thô bạo.
Sau khi người giúp việc thu dọn đồ xong xuôi, liền đỡ bát di thái đang khóc trên giường dậy rời khỏi Thu Thuỷ cư, đi ra ngoài qua cánh cửa bên trái, lái chiếc xe ngựa đậu ở của đến Minh Nguyệt các.
Minh Nguyệt các
Cố Khuynh Quốc cởi chiếc áo lông cáo đang mặc trên người, Sương Nhi nhanh chóng lấy chiếc áo khoác treo lên, sau đó cầm chiếc máy sưởi tay trên bàn lên đưa cho Cố Khuynh Quốc.
Sương Nhi thấy tiểu thư có vẻ mặt không vui, thận trọng nói:
“Tiểu thư, nguyên soái Vũ Văn Tuyệt vừa rồi là con trai cả của Vũ Văn đốc quân và là đại ca của Văn Trạch thiếu gia.”
Cố Khuynh Quốc ngồi trên một chiếc ghế dài mềm mại phủ đầy len, trong tay cầm một chiếc máy sưởi, gật đầu có chút chán ghét nói: “ừm, ta nghe nói đại ca của anh ấy là Vũ Văn Tuyệt, anh ta vốn không được coi trọng nhưng không nghĩ rằng ngày hôm nay nhìn thấy anh ta lại có chút thất vọng.”
Sương Nhi tiếp tục nói trong khi rót trà cho Cố Khuynh Quốc.
“Tiểu thư, em nghe người ta người ta nói, Vũ Văn Tuyệt thiếu gia khi còn trẻ đã theo Vũ Văn đốc quân chinh chiến khắp nơi, vị trí đốc quân sớm muộn gì cũng là của Vũ Văn Tuyệt thiếu nguyên soái, chỉ là Vũ Văn thiếu soái là một người phong lưu, mỗi năm lại nạp thê thϊếp một lần, hiện tai đã có đến mười thê thϊếp rồi!”
Sau khi nghe những gì Sương Nhi nói, Cố Khuynh Quốc càng không thích Vũ Văn Tuyệt, cô nói với giọng khinh thường,
“Hừ, từ xưa nam nhân đều ba vợ bốn thê thϊếp, thật là ghê tởm. Không ngờ đại ca của A Trạch lại là nam nhân như vậy, mười thê thϊếp thật kinh tởm.”
Cố Khuynh Quốc học ở phương tây tư duy tiến bộ, cô không thể hiểu được rõ bản chất của chế độ phong kiến của nước Z. Cô nhớ A Trạch đã nói với cô rằng sau này chỉ cưới một mình cô, cả đời chỉ có một đôi. Đây chính là tình yêu cô muốn có. Cố Khuynh Quốc không thích nhất chính là kiểu những người nam nhân có ba vợ bốn thê thϊếp.
Cố Khuynh Quốc có chút suy tư, cô nghĩ rằng sau này cô có thể sống cùng người đàn ông mình yêu và sinh con cho anh ấy. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Cố Khuynh Quốc không bao giờ ngờ tới những điều cô cho là hạnh phúc sẽ sớm tan biến. Tiếp theo là cơn ác mộng của cô.