…Hoài nghi, đi ra ngoài…
Trong thư phòng, Vũ Văn Tuyệt ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đen, vừa hút thuốc vừa nghe báo cáo của Lý phó quan.
“ Thiếu soái, thuộc hạ đã điều tra rồi, sinh thần bát tự của Cố tiểu thư là toàn âm, tức đó là một cô gái có bát tự thuần âm.”
Lý phó quan cung kính trả lời, khi vừa mới biết sinh thần bát tự của Cố Khuynh Quốc, cậu ta đã rất sửng sốt. Đi theo Vũ Văn Tuyệt nhiều năm như vậy, cậu ta ít nhiều gì cũng biết một chút chuyện, thiếu soái cần một người phụ nữ có bát tự thuần âm sinh con nối dõi cho hắn, nào ngờ đã nhiều năm trôi qua, người mà hắn vẫn chưa tìm thấy hóa ra lại là tiểu thư nhà họ Cố, nội tâm Lý phó quan lúc đó đã kinh ngạc đến nhường nào.
“Tốt, rất tốt!”
Vũ Văn Tuyệt lúc này mới hoàn toàn yên tâm, Lý phó quan làm việc hắn đều rất yên tâm, bây giờ cuối cùng cũng tìm được Cố Khuynh Quốc, hắn nghĩ rằng nếu như cưới Cố Khuynh Quốc, năm sau Cố Khuynh Quốc sẽ có thể sinh cho mình một thằng nhóc mập mạp, to béo, Vũ Văn Tuyệt liền vui mừng không ngớt.
“ Lý phó quan, chuyện này ngoài cậu ra, không còn ai biết nữa chứ?”
Vũ Văn Tuyệt trầm giọng hỏi.
“Thiếu soái ngài yên tâm, chuyện này thuộc hạ đã điều tra rất cẩn thận, không có một ai biết cả.” Lý phó quan trả lời một cách kính cẩn.
“ Vậy thì tốt, chuyện này cậu làm rất tốt, đợi sau khi trở về Thịnh Kinh, bổn soái sẽ trọng thưởng, giờ cậu lui xuống trước đi!”
Vũ Văn Tuyệt khen Lý phó quan xong liền bảo cậu ta lui xuống.
Sáng sớm tại Cố gia, Cố Công và phu nhân Tần Lan cùng với Cố Khuynh Quốc đang dùng bữa sáng trong phòng ăn, Cố Công và phu nhân đang nói chuyện, trái lại Cố Khuynh Quốc ở bên cạnh đang ăn cháo lại có chút lơ đễnh.
Hôm qua, không lâu sau khi Vũ Văn Tuyệt rời đi, Cố Khuynh Quốc liền tỉnh dậy, cô nhìn thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quý phi, mơ hồ không biết bản thân đã nằm xuống đó từ lúc nào, thực sự có chút không hiểu vấn đề, sau đó bản thân cô tưởng rằng lẽ ra cô phải lên thuyền về nước trôi dạt cả nửa tháng trời, quá mệt mỏi nên mới nằm xuống, chỉ là cô thực sự không thể nhớ được.
“Khuynh Quốc, Khuynh Quốc.”
Nhìn thấy con gái không tập trung, Tần Lan liền gọi cô mấy tiếng.
Cố Khuynh Quốc định thần lại, nhìn mẹ với vẻ khó hiểu.
“Mẹ ơi, sao thế ạ?”
“Con đang nghĩ gì vậy, mẹ gọi hồi lâu nhưng con vẫn không định thần lại, có phải con không khỏe không?
Tần Lan có chút lo lắng nói.
“ Mẹ, con không sao, mẹ không cần phải lo đâu ạ.”
Cố Khuynh Quốc mỉm cười, trấn an mẹ.
“ Khuynh Quốc à, con vừa mới trở về, nếu không muốn ở trong nhà, con hãy ra ngoài đi dạo, để tài xế với a hoàn đi cùng con.”
Cố Công nhìn con gái yêu của mình, nhẹ nhàng nói.
Cố Khuynh Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy ở nhà thực sự rất nhàm chán, chi bằng ra ngoài đi dạo, mua trang sức quần áo, đặt mấy bộ quần áo, ngắm nhìn phong cảnh của Bắc Bình.