Bên tai truyền đến tiếng kim loại va chạm cùng tiếng quần áo sột soạt, Địch Hoàn Chi cắn môi dưới chờ đợi, không bao lâu sau thì áp vào người cô là một vật cứng nóng.
Mục Nhạn đỡ cây gậy ma sát của huyệt, khóe mắt vô tình liếc nhìn con búp bê thỏ trắng hồng trong góc, ngẩng đầu nhìn lên là mấy tấm ảnh của Địch Hoàn Chi khi còn nhỏ trong tủ kính. Nơi này thật sự là... đều có dấu vết trưởng thành của cô... Mọi thứ trước mắt không hiểu sao lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ Mục Nhạn hưng phấn hơn, hắn giơ cao đôi chân ngọc ngà đang run rẩy, hạ thấp eo trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất.
Thành giường bị rung lắc kêu kẽo kẹt, người con gái bám chặt vào bờ vai bên trên, không hề chừa ra một khe hở giữa ngực.
Địch Hoàn Chi có tính cách hướng nội, ở trên giường cũng ít nói, nhưng đến khi tình nồng ý đậm, vẫn luôn lặp đi lặp lại một câu: "Thầy ơi... em yêu thầy..."
Con gái vẫn luôn ôm ấp tình cảm thơ mộng, nó quá ngây thơ và thuần khiết, Mục Nhạn đang bảo vệ và giữ gìn nó, sợ bị va chạm dù chỉ là một chút. Từng âm thanh hắn đều đáp lại, cũng không chê phiền, thực ra nghe có vẻ ngớ ngẩn, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nước lặng chảy sâu trong quá khứ của hắn.
Dươиɠ ѵậŧ xảo quyệt chạm vào điểm nhạy cảm của hoa huyệt hết lần này đến lần khác, tùy theo tần suất mà cô thích và độ mạnh mà cô thích ứng được. Kɧoáı ©ảʍ dày đặc chồng chất đến đỉnh điểm, ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Địch Hoàn Chi, hai chân cô run rẩy đạt đến cao trào.
Sau khi dư vị cao trào biến mất, cô vừa chuẩn bị để tiếp tục, nhưng cây gậy thịt chôn sâu trong huyệt lại dần dần rút ra. Mục Nhạn lấy khăn giấy lau đi vết nước trên thân cứ để dựng thẳng đứng như thế mà khó nhọc kéo quần lên.
"Thầy ơi..." Địch Hoàn Chi chống hai tay ngồi dậy, có chút lúng túng không biết làm gì, "Sao lại không làm nữa?"
"Nếu làm nữa thì sẽ bẩn giường mất, bị mẹ của em phát hiện ra thì phải làm sao đây?" Hắn đưa hai chiếc khăn giấy qua, ánh mắt mang theo ý cười.
Địch Hoàn Chi nhận lấy, lau một cách lơ đãng, dáng vẻ có chút áy náy, giống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó: "Nhưng mà, như thế thì thầy sẽ bị khó chịu. Hay là chúng ta vào nhà tắm..."
"Không cần nữa." Hắn nhẹ giọng ngắt lời, ngẩng đầu nhìn sắc mặt trong chốc lát tái nhợt đi, liền âm thầm thở dài, cố ý nhẹ giọng nói với cô, "Hôm nay tới là có việc muốn nói với em, mà chút nữa tôi còn phải quay về coi tiết tự học tối, không tiện trì hoãn lâu."
Sắc mặt của Địch Hoàn Chi cứng lại, cô lẩn tránh ánh nhìn của hắn rồi quay mặt đi. Cô biết thầy giáo muốn nói những gì, nhưng chuyện này cô không có cách nào chấp nhận.
"Em... em không quay lại trường học đâu." Giọng nói nhỏ nhẹ truyền ra, nhưng lại cực kỳ ương ngạnh.
Sự khuyên nhủ cùng khiển trách trong dự liệu vậy mà lại không xảy ra.
Mục nhạn nghiêng đầu nhìn về phía chiếc bàn sách bên cạnh, trông có vẻ thờ ơ nói: "Ừm, được, không ép em."
Hắn ngẫu nhiên cầm lên một quyển sách bài tập từ chiếc bàn, hắn lật qua lật lại xem, trên đó đầy những từ ngữ được viết một cách ngay ngắn, đến những nội dung chưa từng được học cũng trả lời đúng được không ít.
"Nói với em chuyện khác." Hắn khép sách lại, ngẩng đầu lên nhìn cô cười trừ, "Tôi chuyển nhà rồi, hiện giờ sống ở tầng bên trên nhà em."
"Cái gì?" Địch Hoàn Chi sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe nhầm rồi.
"Sau này, mỗi buổi tối tôi sẽ đến nhà em một chuyến, được không?" Hắn đặt sách bài tập về chỗ cũ, đứng dậy, túp lều trên quần đã hạ xuống rồi.
Cô nghi hoặc nghiêng đầu, vẫn chưa kịp phản ứng lại: "...Mỗi buổi tối sao?"
"Tôi sẽ giúp em giải quyết nhu cầu sinh lý." Hắn bổ sung thêm, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Khuôn mặt của Địch Hoàn Chi trong chốc lát đỏ như trái cà chua, cô vội vã muốn giải thích cô không có đói khát đến thế, nhưng vừa nghĩ đến sự thoải mái khi nãy, thầy giáo vẫn còn cứng mà phải phanh xe gấp, lại càng cảm thấy mọi thứ đều đang thể hiện rõ bằng chứng chắc chắn về tội trạng của cô, cuối cùng chỉ có thể che mặt chán nản.
Mà trong lúc này, từ trên đầu truyền đến tiếng cười khúc khích trầm thấp.
Cô liếc mắt lên từ giữa kẽ ngón tay, chỉ nhìn thấy Mục Nhạn đang cong khóe môi lên, đôi mắt hẹp cùng lạnh lùng cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, trông như sóng nước mùa thu, vô cùng tao nhã.
"Đùa em dấy, tôi đến phụ đạo bài tập về nhà cho em thôi."