Tập Truyện Tình Yêu

Quyển 1 - Chương 2.1

…Âm thầm…

Sau khi Mục Nhạn đi, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại.

Cảm thấy cả người mình nhớp nháp, Địch Hoàn Chi đi vào phòng tắm tắm rửa. Nước ấm được điều chỉnh vừa đủ dội từ trên đầu xuống, khiến cho cô lại nhớ về lần bị bao vây ngày đó ở nhà vệ sinh công cộng của trường học. Thật ra cũng không chỉ riêng hôm nay, từ nay về sau, mỗi lần đi tắm cô đều có thể nhớ đến chuyện kia. Hệ thống nước máy của trường là mạch nước ngầm sâu, cho dù có là mùa hè cũng đều làm cho người ta cảm thấy rất lạnh, mà đám người kia không chút thương tình nào, cứ như vậy liên tục dội nước lên người cô, vài lần còn hất cả vào khoang mũi cô. Địch Hoàn Chi lúc ấy đã cảm thấy xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết, có giãy giụa cũng không thoát được, khóc cầu xin Nhậm Tình đừng đối xử với cô như vậy, nhưng Nhậm Tình làm sao có thể quay lại chứ…

Ồ, đúng rồi.

“Sẽ tốt hơn nếu cậu chết đi.”

Cay nghiệt giống như lời nguyền rủa vậy.

Cho đến bây giờ, Địch Hoàn Chi cũng không thể hiểu được tại vì sao Nhậm Tình lại ghét cô như vậy. Bọn họ không thù không oán, thậm chí lúc trước vẫn còn là bạn bè của nhau.

Tắm xong, Địch Hoàn Chi đến phòng bếp rót nước uống, nắm cái cốc trong tay mới phát hiện cổ tay cô đang không ngừng run rẩy. Cô nhìn thấy thế, trong đầu không biết từ đâu mà trào dâng một nỗi bực bội, mà môi trường xung quanh rộng rãi sáng sủa càng khiến cho nỗi bực bội này không ngừng tăng lên.

Nước cũng không uống nữa, cô cầm cốc nước ném vào bồn, ba chân bốn cẳng chạy trối chết về phòng, tắt đèn khóa trái cửa liền mạch lưu loát.

Cùng lúc đó, Mục Nhạn đứng ở ngoài hành lang lớp học xem điện thoại. Hắn đã đợi hơn nằm phút rồi, nhưng vẫn không thấy tin nhắn trả lời.

Cửa sổ hành lang mở rộng, gió lạnh kèm theo từng hương hoa quế tươi mát thoang thoảng thổi qua tóc hắn. Mục Nhan vô thức ngẩng đầu, chỉ giáo mấy nữ sinh trong phòng không chịu tự học, ôm cổ hướng vào bên trong lén nhìn, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, đáng sợ tới mức dọa mấy cô nhóc vội vàng quay lại dán mắt vào đống bài tập, cũng không dám mất tập trung nữa.

Ting.

Di động rung lên, hắn cầm giơ lên trước mặt xem, đôi lông mày đang nhíu chặt được buông lỏng ra.

Là Địch Hoàn Chi trả lời: [Vừa mới tắm xong, mới nhìn thấy tin nhắn.]

Gửi tin nhắn xong, Địch Hoàn Chi nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn trước đó trong cửa sổ đoạn chat [Nhớ em, đang làm gì thế?]

Lướt xem lại tin nhắn cũ.

Chưa đến một lúc, tin nhắn tự động chuyển lên, một tin nhắn mới đập vào mắt.

[Ngày mai có muốn hẹn hò hay không?]

Cô nhanh chóng nhắn lại [Được], ném điện thoại qua một bên, xoay người kéo chăn lút mặt, che mặt lại cười khúc khích. Trong thoáng chốc nhưng điều không vui toàn bộ đều không còn nữa.

Vào lúc mười hai rưỡi đêm, Trần Bình phong trần(1) mệt mỏi trở về nhà.

Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, bà muốn đi xem coi con gái đã ngủ hay chưa, nhẹ nhàng bước đến cạnh cửa, nắm tay nắm cửa xoay một vòng, nhưng không được. Ngượng ngùng rút tay về, bà đang chuẩn bị rời đi, thì bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa.

Địch Hoàn Chi mở cửa ra, lông mi run rẩy, lúng ta lúng túng gọi “Mẹ”

Trần Bình rất nhanh đã phản ứng lại, ngược lại nghĩ đến việc đi thăm hỏi các gia đình chiều nay, còn muốn nhiều lời thêm hai câu. Nhưng bà cũng không rõ đề tài mẫn cảm như thế này nên nói làm sao để không làm tổn thương đến con gái, cuối cùng chỉ mập mờ hỏi bừa một câu: “Chi Chi, tâm trạng hôm nay có tốt không?”

Giọng nói phát ra rất khẽ, hiện rõ là đang cẩn thận từng li từng tí. Mà Trần Bình càng như vậy, trong lòng Địch Hoàn Chi càng khó chịu.

Sau khi bỏ học, Địch Hoàn Chi sợ mẹ mình biết chân tướng sẽ đến trường làm ầm ĩ, nên một chữ cũng chưa dám lộ ra. Ngày đầu tiên Trần Bình cũng rất tức giận, ngón tay day day giữa trán như muốn búng ra những lời hơi khó nghe, nhưng nhìn thấy tình trạng tinh thần thất thường của con gái lại kìm lại lời nói.