Edit: Ngư Nhi | Beta: Vi Yên
Chủ blogger đưa tin đồn bịa đặt Hứa Đình Thâm ly hôn là một gã chuyên bú fame. Khi được phòng làm việc của Hứa Đình Thâm gửi công văn của luật sư đến thì gã hốt hoảng đổi từ ảnh đại diện đến khung ảnh đại diện trên Weibo của mình thành hình Hứa Đình Thâm hết, còn tính đổi luôn tên Weibo mình thành “Fan yêu của Hứa Đình Thâm”.
Fan của anh thấy vậy thì dở khóc dở cười, bắt nạt đứa yếu hơn cùng lắm cũng chỉ có thế thôi.
Hứa Đình Thâm đặt điện thoại sang một bên, “Lần sau anh đổi sang một bộ quần áo khác, thế là em sẽ được tung tin đồn thành hẹn hò bí mật với một người đàn ông giấu mặt nhỉ?”
Khương Sơ bĩu môi, “Trách em à?”
“Trách anh đây.” Anh nghiêm túc nói, “Lần sau anh sẽ mặc một bộ vest nghiêm trang, không thèm mang khẩu trang, cứ thẳng thắn đi gặp em luôn. Làm thế thì toàn thế giới đều biết anh đến thăm em.”
“Đừng tào lao nữa.” Khương Sơ sợ anh rồi, cô cầm điện thoại lên chơi thì phát hiện tin “Phòng làm việc của Hứa Đình Thâm tuyển nhân viên” lên hot search, có rất nhiều người tag cô vào xem.
[Khương Sơ mau vào xem chồng chị dở hơi thế nào này, há há há.]
[Tui dám cá ba đồng là Khương Sơ hổng có biết chuyện này đâu.]
[Hứa Đình Thâm ba tuổi không hơn được đâu. Mỗi ngày bám dính Khương Sơ như thế Khương Sơ không chán à?]
Chán ư? Họ còn chưa biết lúc mang thai anh bám dính cô đến mức nào đâu.
Khương Sơ khẽ cười, hơi có ý tính toán, “Ông xã à, gần đây anh… có hơi khoe khoang đấy.”
Hứa Đình Thâm biết cô đang nói đến chuyện gì, anh nhấc hàng mi dài lên, “Sao nào? Anh khoe một chút cũng không được sao?”
“Làm người phải biết khiêm tốn.” Vợ yêu quyết định dạy dỗ lại anh.
“Khiêm tốn gì chứ? Chuyện cưới được em này anh khoe cả đời còn chưa chán.” Người đàn ông kia cúi đầu xuống, nói những lời linh tinh bên tai cô.
“…” Toi rồi, còn đòi cả đời nữa chứ.
“Em đừng nghĩ anh đã quên chuyện lúc trước fan đòi ngủ trên giường em.” Người nào đó đắc ý, “Cuối cùng cũng chỉ có anh mới có tư cách ấy, bọn họ chỉ có thể mơ thôi.”
“…” Khương Sơ liếʍ liếʍ môi không nói được gì. Một lát sau cô mới có thể giải thích, “Fan chỉ nói thôi mà, quen em thật cũng chẳng thích em đâu.”
“Bậy nào, bà xã của anh ai gặp cũng thích.”
Khương Sơ: “…” Đã từng gặp qua nhiều người ảo tưởng rồi nhưng cô chưa từng thấy ai ảo tưởng sức mạnh đến trình độ này cả.
Cô quyết định không nói linh tinh với Hứa Đình Thâm nữa, cô lảng sang chuyện khác, “Phao Phao ở nhà có ngoan không? Anh có bắt nạt con không đấy?”
“Ai đó không có lương tâm gì cả, ở với anh lâu như thế rồi mà chỉ để ý đến mình con trai thôi.” Hứa Đình Thâm giả vờ mình đang ghen.
“Chậc, anh là người lớn rồi thì lo lắng cho anh làm gì chứ?” Khương Sơ tỏ vẻ ghét bỏ, “Mau nói, con trai sao rồi?”
Hứa Đình Thâm nằm xuống ôm cô vào trong lòng, “Em đừng lo, đưa nó đến nhà Trì Tinh rồi. Phao Phao thích chơi với con gái nhà cậu ấy lắm.”
Khương Sơ yên tâm, cô đổi sang vẻ mặt niềm nở ngay tắp lự, cong môi cười ngọt ngào với anh, “Ông xã à, em nhớ anh lắm đó.”
“Nói dối.” Anh không cho cô mặt mũi, “Em mong anh sẽ mang cả nó đến luôn đúng không?”
“Không có mà.” Khương Sơ hôn lên má anh một cái chóc, nói lời giả dối, “Sao con đến được chứ? Thế giới hai người của chúng ta tốt hơn nhiều.”
Bạn nhỏ Phao Phao không biết được một sự thật phũ phàng rằng ba và mẹ đã bỏ rơi bé rồi.
Đôi lúc Hứa Đình Thâm cũng rất dễ lừa, nghe thấy lời nói dối của Khương Sơ còn cảm thấy rất vui, kề sát vào cổ cô hít một hơi, “Trên người em thơm quá.”
Hai người bám dính lấy nhau trong chốc lát, sau đó Khương Sơ dùng lý do ngày mai còn có việc để từ chối làm chuyện thân mật với anh.
Đây cũng không phải lần đầu Hứa Đình Thâm đến thăm Khương Sơ, đạo diễn lần này từng hợp tác với cả hai vợ chồng nên cả ba cũng rất quen thuộc. Nhân lúc nghỉ ngơi anh gọi xe đến đưa pizza và điểm tâm ngọt mời mọi người.
Hứa Đình Thâm đứng bên cạnh nói chuyện với đạo diễn, sau đó anh đến bên Khương Sơ, anh cúi người xuống cài lại cúc áo cho cô, “Em mặc áo khoác vào đi, hôm nay có hơi lạnh đấy.”
Vì đang quay cảnh mùa hè nên ăn mặc có hơi phong phanh.
Khương Sơ thuận tay đưa cốc nước ấm cho anh, “Anh uống chút nước ấm đi.”
Hai người đứng cạnh nhau trò chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào ở cách đó không xa. Hứa Đình Thâm giương mắt lên nhìn thì thấy được người quen.
Hướng Diệc đang đứng lằng nhằng với một diễn viên nữ ở cách đó không xa, hình như họ đang cãi vã nên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dường như Hướng Diệc cũng biết như thế không ổn nên không muốn ồn ào với cô ả nữa, nhưng cô ả vẫn cứ cằn nhằn mãi không tha.
Có người thảo luận: “Không phải sắp đến cảnh cô ấy diễn rồi sao? Hai người họ làm gì thế không biết?”
Một người nhỏ giọng lên tiếng, “Chuyện này mà cậu cũng không biết à. Hướng Diệc với cô ta yêu nhau lâu rồi mà mãi không có danh phận. Fan còn nhiều lần mắng cô ta bú fame Hướng Diệc cơ. Lần trước bị một đống fan bắt gặp đi với nhau. Hai người chạy mãi mới thoát, xong Hướng Diệc phủ nhận bảo không yêu đương gì, cô ta lại chẳng giận.”
“Khϊếp mù mới nhận Hướng Diệc là bạn trai. Cái tên Hướng Diệc này mắt cao tận trời ý, lúc nào cũng nghĩ mình là sao hạng A cơ, sợ cô ta cản đường nên sao có thể bảo vệ chứ.”
Mấy người hứng thú đứng hóng drama, không ngờ nữ diễn viên kia cười ha hả, ụp miếng pizza vào mặt anh ta, “Chia tay! Anh đi mà hầu hạ bác gái năm mươi tuổi của anh ấy, trên giường nhớ gọi mẹ nhiều vào, bà ta sẽ cho nhiều tài nguyên hơn đấy.”
Nếu cô gái kia đã biết chuyện này mà còn ở bên anh ta tận vài năm thì quả là “thích”, nhưng có vẻ đã không chịu nổi nữa rồi.
Tuy hồi trước Hứa Đình Thâm nhằm vào Hướng Diệc, làm Hướng Diệc mất một ít tài nguyên nhưng tài nguyên quan trọng vẫn còn nguyên vẹn trong tay anh ta, nguyên nhân cũng bởi anh ta có người chống lưng.
Ngành giải trí còn tối tăm hơn xã hội nhiều, hoặc nổi tiếng bằng thực lực như Hứa Đình Thâm, hoặc nổi bằng may mắn như Khương Sơ hoặc cũng có thể nhờ vào màu đỏ. Đỏ nhạt dựa vào nâng đỏ, đỏ thẫm dựa vào thân thể, sẽ có được thứ mà không ít người bỏ cả đời cũng chẳng có được.
Đáng buồn nhất là Hướng Diệc cho rằng mình đã nổi nên đắc ý quên mình, cảm thấy có thể giẫm đạp tất cả mọi người ở dưới chân nhưng không ngờ độ hot chỉ thoáng qua như cơn gió, rồi lại bị người khác xem thường như trước. Đã được trải qua cảm giác ở trên mây, đến khi rơi xuống thì càng khó chấp nhận.
“Vẫn còn canh cánh trong lòng à? Suốt ngày ghen thôi.” Khương Sơ kéo tay áo anh.
“Anh không ghen.” Hứa Đình Thâm nhìn Hướng Diệc đang chật vật cách đó không xa, “Anh không thích cậu ta lợi dụng em rồi đạp lại em, cô gái anh thích không thể bị đối xử như vậy được.”
Người vây xem thì hả hê, có người còn mở máy lên quay. Hướng Diệc thẹn quá hóa giận, mọi người thấy anh ta sắp động thủ thì vội đuổi ra ngoài.
Drama nho nhỏ xuất hiện trong ngày, chuyện Hướng Diệc thân danh bại liệt là việc của sau này. Trong giới này có quá nhiều thứ dơ bẩn, nếu không phải có liên quan đến Khương Sơ thì Hứa Đình Thâm đã chẳng thèm để mắt đến.
Lúc đến cảnh của Khương Sơ thì trời đổ mưa, đến lúc cô diễn xong thì cả người đã ướt đẫm. Nhân viên công tác lấy khăn tắm bọc cô lại rồi nhét vào ngực Hứa Đình Thâm.
Khương Sơ chú ý đến máy quay, Hứa Đình Thâm lau tóc giúp cô, “Lạnh không?”
“Em không lạnh đâu.”
*
Phao Phao ở nhà Trì Tinh không biết rằng ba mẹ đã bỏ mình đi chơi. Bé ở trong phòng chơi với con gái Trì Tinh – Trì Nhuế Hàm, tình cảm của hai bé tốt lắm đấy.
“Em Nhuế Hàm, ba anh nói nếu anh cứ như vậy thì sau này sẽ không cưới vợ được đâu.” Nhóc đáng yêu lộ ra vẻ uất ức, khóe mắt còn hơi ươn ướt, nhóc giương đôi mắt đen láy nhìn Trì Nhuế Hàm, “Hu hu hu, sau này anh bị người khác khinh thường thì sao?”
Bình thường Hứa Tinh Lan hay xem phim truyền hình, bé có thấy cảnh các bác gái hay thúc giục con mình kết hôn nên bé nhớ kỹ lắm.
Trì Nhuế Hàm ngơ ngác, cô bé cảm thấy anh đáng thương quá, bé không muốn anh khổ sở như thế nữa, “Anh đừng đau lòng quá, sau này em sẽ làm vợ của anh nha.”
Trì Tinh vừa đẩy cửa bước vào nghe thấy câu nói của con gái thì tức đến mức xém nữa té xỉu. Hứa Tinh Lan còn bé đã biết lừa con gái của cậu rồi, nếu không thấy bé vẫn còn là trẻ con thì cậu đã sớm đá bé ra ngoài rồi.
Trì Tinh bước vào giảng giải với Hứa Tinh Lan, “Trì Nhuế Hàm là em gái của con, anh hai và em gái không ở bên nhau được đâu.”
“Nhưng mà… Nhưng mà đôi lúc mẹ con cũng gọi ba con là “anh” mà.”
Trì Tinh: “…”
Cậu rủa thầm Hứa Đình Thâm biếи ŧɦái sau đó nghiêm túc nói, “Con còn nhỏ, nói bậy bạ sẽ bị chú cảnh sát bắt đi đấy.”
Lúc này Hứa Tinh Lan mới tin, bé sợ đến mức không dám nói chuyện.
Trì Tinh về lại phòng mình kể chuyện vừa rồi cho bà xã mình nghe, Nghiêm Hi cảm thấy cậu lo xa quá rồi, “Lúc trước em còn nói sẽ gả cho anh trai trúc mã của em mà, chỉ là trẻ con thôi, nói linh tinh ai sẽ nghĩ là thật chứ?”
Trì Tinh híp mắt lại, “Em nói lại lần nữa anh nghe xem nào?”
Nghiêm Hi phát hiện mình lỡ lời, cô ho khù khụ, “Sau này gặp anh rồi thì những người khác đều chẳng bằng nữa.”
Cậu không tin mấy lời giả dối của Nghiêm Hi, “Tên đó có đẹp trai bằng anh không?”
Nghiêm Hi gãi cổ, “Lúc trước hình như có… đẹp trai hơn anh… một chút.”
Rốt cuộc Nghiêm Hi nói sự thật lại bị đặt lên tường “dạy dỗ”.
Tuy Nghiêm Hi nói thế nhưng Trì Tinh vẫn nghi ngờ Hứa Tinh Lan là gián điệp Hứa Đình Thâm cử đến để lừa gạt con gái của cậu. Cậu dốc sức gọi điện cho Hứa Đình Thâm bắt anh đón con về.
“Không được, lúc trước tôi chăm sóc cậu bây giờ cậu chăm em trai cậu một chút cũng không được à?”
“Hứa Đình Thâm, cậu đi chết đi! Ai là em trai tôi hả?”
“Cho nó ở lại chơi thêm hai ngày nữa đi.” Hứa Đình Thâm nhịn cười, “Cũng đừng gọi cho tôi nữa, đang bận thân thiết với bà xã. Cảm ơn.”
“…” Tính cách quái gì thế này.
Sau khi Hứa Đình Thâm trở về thì Trì Tinh đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước, cậu nói với anh, “Cậu với Khương Sơ ở nhà chú ý một chút đi.”
“…” Hứa Đình Thâm cạn lời, hệt như đang nghe được chuyện gì buồn cười lắm, “Tôi với Khương Sơ ở nhà còn phải chú ý gì nữa? Cậu đang nói linh tinh gì đấy?”
Ở nhà còn phải chú ý hôn nhau như thế nào, chú ý làm mấy chuyện khác nữa sao?
“Ý của tôi là hai người đừng gọi anh hai em gái gì đó nữa, tởm chết đi được.”
“…” Anh hạn hán lời, “Cậu có bệnh gì à? Tôi gọi Khương Sơ như thế nào cậu còn muốn quản lý nữa ư?”
Nếu Trì Tinh vẫn F.A thì anh đã chế giễu cậu ấy là đồ cún độc thân, không hiểu tình thú là gì.
Trì Tinh nghiến răng, “Ý của tôi là đừng dạy bậy con trẻ kia kìa.”
Hứa Đình Thâm híp mắt, “Vậy bình thường Nghiêm Hi gọi cậu là gì?”
Vành tai cậu đỏ lên, “Cậu quan tâm làm đách gì.”
“…” Hứa Đình Thâm cười nhạo, “Cậu tiêu chuẩn kép ghê, không muốn tôi quản thúc cậu thế mà lại đòi quản thúc tôi.”
Trì Tinh toi rồi.