Thâm Sơ

Chương 57: Phiên ngoại sau cưới

Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Hứa Tinh Lan khiến hai người họ dở khóc dở cười, Khương Sơ nói: “Sao lại nói thế, lỡ là một em trai…”

Còn chưa nói xong thì đã bị Hứa Đình Thâm ngắt lời: “Em đã miệng quạ đen một lần là được rồi, đừng nói nữa.”

Hứa Tinh Lan nghe xong thì ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn ba mẹ mình, Khương Sơ tưởng là con hiểu nhưng không ngờ nó lại hỏi: “Miệng quạ đen có nghĩa là gì ạ?”

“Miệng quạ đen là để ám chỉ cách nói chuyện rất thiêng, trước đây chuyện mẹ nói đã biến thành sự thật.” Khương Sơ nói như vậy vì sợ nó biết chuyện ba nó muốn con gái.

Hai bàn tay nhỏ mập mạp của Hứa Tinh Lan vỗ một cái: “Mẹ giỏi quá.”

“Ha ha ha.” Cô cười lúng túng.

Hứa Tinh Lan càng lớn càng hiếu kì nên thường xuyên hỏi Khương Sơ những vấn đề rất kỳ quái.

Ví dụ như chuyện trùng giày xuất hiện từ đâu, con gà có trước hay quả trứng có trước, người ngoài hành tinh trông thế nào… Hứa Tinh Lan còn muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mình nên đi hỏi Khương Sơ tại sao mình lại xuất hiện trong bụng của cô.

Khương Sơ: “…”

Cô rất muốn trả lời là con rơi xuống từ nách.

Hứa Đình Thâm nín cười, Hứa Tinh Lan nhẹ giọng hỏi: “Sao mẹ lại ngốc thế nhỉ?”

Giọng điệu chẳng giống đang giễu cợt tí nào mà như kiểu sáng nay ăn món gì vậy.

Hứa Đình Thâm có tật xấu là mình có thể trêu đùa Khương Sơ nhưng chỉ cần thấy người khác nói một câu cô không tốt thì anh sẽ tức giận dù có là con trai mình cũng không ngoại lệ, bàn tay to của Hứa Đình Thâm trùm mặt nó: “Bởi vì sinh con rồi nên vậy, vứt con đi thì thông minh liền.”

Hứa Tinh Lan: “…”

Như vậy là anh đang nói cô ngốc ấy hả, Khương Sơ trừng mắt lườm Hứa Đình Thâm: “Ai ngốc hử?”

Hứa Đình Thâm tỏ vẻ vô tội, rõ ràng không phải anh nói mà, anh véo mặt Hứa Tinh Lan, ném câu hỏi này cho con trai: “Ai ngốc hả con?”

Hứa Tinh Lan sợ mình bị vứt bỏ nên vội vàng nói: “Mẹ thông minh lắm ạ.”

Hứa Đình Thâm hài lòng nhào nặn mặt con: “Không được bắt nạt vợ ba.”

“…” Hả? Hứa Tinh Lan nghĩ nghĩ, cái não nho nhỏ thắc mắc một vấn đề to to: “Sao ba mẹ lại lấy nhau vậy ạ? Hai người làm thế nào thì có con?”

Lại bắt đầu rồi, đầu Khương Sơ hơi choáng váng: “Ba con biết đấy, đi hỏi ba con đi.”

“…” Hứa Đình Thâm mấp máy môi: “Nếu con muốn biết thì con cưới vợ đi.”

Đơn giản đến trần trụi làm Hứa Tinh Lan bị đả kích nặng nề nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Làm thế nào mới lấy được vợ ạ?”

“Đầu tiên là con phải đẹp trai, tiếp theo là con phải thật đẹp trai, cuối cùng con lại càng phải đẹp trai.” Hứa Đình Thâm trêu con: “Vì thế nên con vẫn chưa lấy được vợ.”

Mất một lúc Hứa Tinh Lan mới hiểu, nhóc “òa” một tiếng rồi khóc to, Khương Sơ không còn gì để nói nữa, cô giữ chặt Hứa Đình Thâm: “Anh đừng bắt nạt con nữa có được không?”

Hứa Đình Thâm đưa ra lý lẽ nghe có vẻ rất “hợp lí”: “Ai bảo nó bắt nạt vợ anh.”

Khương Sơ vừa buồn cười vừa xấu hổ.

Buổi tối Hứa Đình Thâm tắm cho Hứa Tinh Lan, Hứa Tinh Lan lại bắt đầu đặt câu hỏi: “Vì sao ba mẹ lại không giống nhau? Mẹ có ngực cho con bú còn ba thì không có. Con và ba cũng không giống nhau, con chim nhỏ của ba còn to hơn của con…”

Khương Sơ nghe xong đỏ bừng mặt, khao khát có thể tìm được cái hố trên đất để chui vào.

Nhưng Hứa Tinh Lan lại hỏi: “Sao mặt mẹ lại đỏ thế ạ?”

Hứa Đình Thâm không biết phải làm sao với con nên đi tìm “Ba đầu nhỏ, con đầu to” cho con xem để phổ cập kiến thức khoa học. Sau đó lừa nó về phòng của mình, dặn con xem xong thì tắt đi rồi đóng cửa lại, bấy giờ anh mới chui vào chăn với vợ mình.

“Tiểu Khương Sơ, em cần phải trả lời câu hỏi của con cho đúng đấy.”

“…” Khương Sơ biết anh lại muốn trêu đùa mình nên hừ một tiếng: “Em không biết, em ngốc.”

“Không biết?” Giọng Hứa Đình Thâm như có điều nuối tiếc, cẩn thận nghe ra thì sẽ thấy còn có ý khác: “Nếu không biết thì anh sẽ từ từ nói cho em biết.”

Hứa Đình Thâm đã dùng cả đêm để nói cho cô biết.

Làm sao để có con thì Khương Sơ đã rõ rồi, còn khắc sâu là đằng khác.

Sau khi bị anh dày vò thì Khương Sơ nằm đơ ra: “Em phải ăn bữa khuya do chính tay anh nấu.”

Trợ lý bé nhỏ không có nhân quyền lập tức đi ra mở cửa phòng bếp nấu bữa khuya cho cô.

Khương Sơ mặc quần áo tử tế miệng vừa nhai vừa quyết định việc trả lời câu hỏi của Hứa Tinh Lan giao cho Hứa Đình Thâm: “Em không đối phó được tên quỷ con này nữa đâu, anh mang nó đi đi, sắp tới em chuẩn bị quay phim rồi.”

Lúc trước hai người đã bàn bạc xong rồi, giờ lại hơi sai sai nhưng làm như vậy thì con nó không phải xa ba mẹ trong một thời gian dài.

“Ừm, em không sợ anh bắt nạt con à?”

“Anh nhắc em mới nhớ đến.” Khương Sơ ngẩng đầu: “Em sẽ bảo con mách lẻo.”

“Sau đó thì sao? Chờ em về xử lí anh?”

“Nếu đúng sẽ phạt anh.” Khương Sơ cảm thấy cô đang trở lại đúng địa vị của mình trong gia đình: “Nếu anh không nghe lời, coi chừng bị gia pháp hỏi thăm đấy.”

Hứa Đình Thâm nhíu mày, cúi đầu cười khẽ: “Ừ, chờ em trở về trừng phạt anh.”

Có phải là có thêm một đứa con thì mẹ nó sẽ về nhà nhanh hơn?

May là Khương Sơ không biết trong lòng Hứa Đình Thâm nghĩ gì, nếu không cô sẽ tức chết mất.

Trước lúc đi, Hứa Tinh Lan còn không nỡ, ôm đùi mẹ: “Mẹ, mẹ phải đi rồi ạ? Con không nỡ xa mẹ.”

Nhưng mà trong lòng lại nghĩ là:

Thôi xong, mẹ đi rồi thì không làm nũng được nữa,

ba chắc chắn không chiều.

Hứa Đình Thâm thấy con có thể làm nũng thì mình cũng không thể thua kém: “Mẹ nó, anh cũng không muốn xa mẹ nó.”

“…” Một lớn một nhỏ này… Khương Sơ đỡ trán ngồi xổm xuống ôm lấy cục cưng an ủi: “Con ở nhà phải ngoan, nếu bị ba bắt nạt thì nói cho mẹ biết.”

“Vâng, con sẽ làm như lời mẹ nói.”

Nói xong thằng nhóc hôn một cái lên mặt mẹ, mềm mại đáng yêu khiến tim Khương Sơ mềm nhũn.

Hứa Đình Thâm bắt chước: “Anh cũng muốn được mẹ ôm với thơm.”

Khương Sơ không chịu được đá anh một cái, có lẽ khi cô xa nhà lâu như vậy thì anh sẽ nhớ cô lắm nên ôm lấy cổ anh để lại một dấu son trên đó: “Đừng lau đấy.”

Giống như là đóng dấu chủ quyền đồ vật của mình vậy, Hứa Đình Thâm cười hớn hở.

Khương Sơ lại sợ anh không chịu xóa đi, chuyện như vậy Hứa Đình Thâm có thể làm ra được nên cô bổ sung thêm: “Nhìn thấy người ngoài thì lau đi, đừng làm trò.”

Trước khi đi Khương Sơ vẫn không yên lòng, cô thở dài, đột nhiên nghe thấy anh hùng nhỏ nhà mình nói: “Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc ba thật tốt.”

“Hả?” Câu này phải là của anh, em yên tâm anh sẽ chăm sóc con thật tốt mới phải chứ nhỉ?

Hứa Đình Thâm nhìn chằm chằm con trai, con vừa đoạt lời kịch của ba rồi đấy.

Hứa Tinh Lan nghiêm túc nói: “Ba cứ phải để mẹ phải chăm sóc ba nên ba thật đáng thương, con sẽ trông nom ba.”

Khương Sơ phì cười, Hứa Đình Thâm anh xem dáng vẻ giả vờ giả vịt của anh bị con nó nắm rõ rồi kìa, cô thè lưỡi nhìn Hứa Đình Thâm: “Ba nó mất mặt quá đi.”

Cô sờ đầu con: “Có con trông ba rồi nên mẹ rất yên tâm, mẹ phải đi rồi.”

“Vâng, mỗi ngày con đều xem phim truyền hình của mẹ và nhớ mẹ…”

Hứa Đình Thâm im lặng, anh thấy đứa con trai của mình như đang diễn phim thần tượng vậy, toàn cướp lời thoại của anh thôi. Đột nhiên Hứa Đình Thâm có cảm giác nếu anh không cố gắng thì tim Khương Sơ sẽ bị nó đoạt mất.

Thằng nhãi con này không hổ là con ruột của anh, thủ đoạn khó lường.

Phim của Hứa Đình Thâm mới đóng máy xong nên trong thời gian này anh khá nhàn, thi thoảng đi tham dự hoạt động, có khi lại đến phòng làm việc nên vẫn có thể chăm sóc được một đứa trẻ.

Không biết quần chúng hóng hớt kiểu gì mà biết phòng làm việc của Hứa Đình Thâm thông báo chỉ tuyển dụng một người là nữ mà còn phải thoát kiếp độc thân, đây là đang kỳ thị gái ế đấy hả?

[Tôi nghĩ là Khương Sơ hay ghen quá nên không chấp nhận được việc có một tiểu yêu tinh ở bên cạnh Hứa Đình Thâm?]

[Cười chết mất, lời đồn lại đổi hướng

rồi à, trước là Hứa Đình Thâm ngược đãi Khương Sơ giờ lại đổi thành Khương Sơ

hay ghen, Hứa Đình Thâm bị vợ quản nghiêm hả?]

[Tôi

chỉ đi qua hóng thôi mà cũng không thể nhìn nổi ý, lần sau bịa đặt thì có thể thống nhất lại với nhau được không, chứ cái kiểu lúc này lúc kia cứ như tự vả mặt mình vậy, mấy người là cái quạt điện quay tròn ba trăm sáu mươi độ ấy hả?]

[Xem ra

có thể khẳng định là sự thật rồi, chắc Hứa Đình Thâm sợ vợ đánh chết nên

không dám tuyển

con gái độc thân, du͙© vọиɠ khống chế mạnh mẽ quá.]

[Ngại quá sao tôi lại cảm thấy ngọt ngào

ghê, biết đâu là do Hứa Đình Thâm tự nguyện để cho Khương Sơ đỡ phải nghĩ nhiều

thì sao. Mấy người không thích nhìn vợ chồng nhà người ta sống tốt hả?]

Cuối cùng Lâm Kỳ không chịu được nữa, đi mua hot search để cho blogger đáp trả lại: “Chuyện này không liên quan đến bà chủ, đơn giản là do bình thường Hứa Đình Thâm rất cợt nhả, ba câu không có câu nào không nhắc đến vợ mình nên sợ làm tổn thương chó độc thân thôi.”

Quần chúng hóng hớt không thể nghĩ được nguyên nhân là vậy, mất một lúc sau mới phản ứng lại liền thả một tràng “Ha ha ha.”

Nam thần Hứa Đình Thâm năm ấy đã chết rồi giờ chỉ còn Hứa – ID – Đình Thâm thôi.

Nhưng Tiểu Diệp – người vừa được trúng tuyển vào phòng làm việc của Hứa Đình Thâm thì lại không tin, cô có biết về giới showbiz này, các minh tinh đều là những người có vỏ ngoài hoàn hảo thôi, trong cái giới dơ bẩn này thì ai mà chả có mối quan hệ với vài blogger, có một số người nhìn thì hoàn mĩ đấy nhưng thực chất phẩm hạnh đạo đức lại thối nát vô cùng.

Vậy nên cô cảm thấy Hứa Đình Thâm đang cố tạo cho mình hình tượng người yêu chiều hay khoe tình cảm với vợ, nhưng thật chất tình cảm của hai người không hề tốt như vậy.

Huống hồ trong cái giới này người nào mà chẳng có bề ngoài là một người đàn ông tốt.

Đến ngày thứ ba cô mới tận mắt nhìn thấy Hứa Đình Thâm, không thể nói là không đẹp trai.

Cùng lúc đó Hứa Đình Thâm cũng liếc mắt đánh giá cô một cái, đôi môi chậm rãi nhếch lên làm Tiểu Diệp nổi da gà, thầm nghĩ quả nhiên là Hứa Đình Thâm không khác so với tưởng tượng, mới lần đầu tiên gặp mặt người làm đã thành kẻ mê gái như vậy rồi.

Có khi nào là vừa ý cô, muốn chơi trò quy tắc ngầm hả?

Anh rũ mắt xuống cười một tiếng xin lỗi, nụ cười như gió xuân tháng tư thổi qua làm cho mọi người đều ngẩn ngơ.

“Xin lỗi, nghe thấy tên cô làm tôi lại nhớ tối hôm qua vợ tôi cũng mặc váy màu xanh biếc, nhìn đẹp lắm.”

Tiểu Diệp: “…”

“Cô ấy mặc màu xanh biếc trông thật tươi mát làm cho tôi nhớ đến lúc chúng tôi mới yêu nhau…”

Lâm Kỳ đỡ trán, vẻ mặt không còn muốn sống nữa: “Lại bắt đầu, lại bắt đầu rồi.”

Có người nào đó không chê nhiều chuyện mà vỗ cái bàn: “Anh ấy đến rồi, chuẩn bị kể chuyện kìa.”

Lâm Kỳ lườm anh, “Lượn đi.”

“À.” Hứa Đình Thâm dựa đại vào cái bàn: “Liên Thắng đâu rồi?”

“Đau dạ dày, đang nằm viện.” Lâm Kỳ cười gằn: “Sao? Anh muốn nhìn thấy anh ấy bị anh làm cho điên tại chỗ luôn hả?”

Hứa Đình Thâm mím môi giấu đi nụ cười, đeo kính râm vào đi ra ngoài: “Được rồi, anh đi thăm anh ấy đây.”

Lâm Kỳ còn định nói thêm anh còn có lương tâm nhưng đến lúc hiểu được chuyện gì thì vội hô to: “Anh đừng có mà show ân ái nếu không anh Thắng sẽ bị anh làm cho điên thật đấy.”

Tiểu Diệp trợn mắt há mồm, người đại diện còn bị nghệ sĩ của mình show ân ái đến phát điên à.

Cô vỗ ngực không biết là thở phào nhẹ nhõm hay khϊếp sợ, người bên cạnh lại gần: “Quen rồi thì sẽ thấy không sao, tuy anh Thâm không đáng tin lắm nhưng phúc lợi cho nhân viên thì không tồi đâu.”

Chẳng lẽ đấy là chi phí cho việc ăn cẩu lương?

Tiểu Diệp mở to mắt, người trước mặt còn đưa cho cô một bộ nút tai: “Có phải tôi rất quan tâm đến người mới không?”

“…”

Người đi trước rất có kinh nghiệm: “Cái này rất có ích, chỉ cần ông chủ đến phòng làm việc thì bắt đầu khoe chuyện vợ với con. Dù sao thì cô cũng là người mới nên không thể giống những người đã miễn nhiễm như chúng tôi được.”

Tiểu Diệp muốn nói lại thôi liền tạm thời im lặng.

Sau đó không lâu thì trên diễn đàn có nick giấu tên đăng lên một bức ảnh, trong ảnh là quang cảnh phòng làm việc của ông chủ hay khoe vợ tàn ác vô nhân đạo!

[Vượt quá bổn phận rồi đấy! Nhưng tôi rất muốn

thả

ha ha ha.]

[Hứa Đình Thâm quang minh chính đại như vậy mới là đàn ông chứ, không giống như Hướng Diệc hẹn hò với bạn gái bị chụp

lại

nhưng không chịu thừa nhận, đêm đó hot trên ba mươi diễn đàn luôn, kéo được thêm một đống anti.]

Không thể phủ nhận chuyện hai người họ yêu nhau say đắm, Hứa Đình Thâm là một người đàn ông tốt.

[Ông trời còn nợ tôi một Hứa Đình Thâm.]

Nhưng mà antifan vẫn cố chấp, nói là trong giới giải trí này chẳng có gì là tình cảm chân thật, lại có người nói Khương Sơ và Hứa Đình Thâm đã ly hôn từ lâu rồi, Khương Sơ còn gặp gỡ với một người đàn ông đeo khẩu trang bí ẩn.

Hứa Đình Thâm nhìn thấy liền cạn lời, anh chỉ ăn mặc như bình thường mà hàng nghìn người khác có thể soi ra nhưng paparazzi chuyên săn tin các minh tinh lại không nhận ra được? Ai lại cố tình chụp cái góc khiến người khác dễ hiểu nhầm còn tung ra lời đồn nhảm nhí buồn nôn này đây?

Quả nhiên cũng có fan của Hứa Đình Thâm đưa ra nghi vấn: “Đây là Hứa Đình Thâm mà? Người đàn ông bí ẩn ở đâu ra vậy? Bị mù à?”

“Người đàn ông bí ẩn đó chính là Hứa Đình Thâm, thân phận là chồng của Khương Sơ?”

“Biên tập nhỏ bé kiếm được bao nhiêu tiền thế, kiếm được sao không mang ra chia cho tôi với.”

Đêm đó Hứa Đình Thâm đăng lên Weibo một tấm ảnh selfie ở Hoành Điếm còn kèm thêm ảnh hai người chụp chung, chưa hết, Hứa Đình Thâm để phòng làm việc kiện những người bịa đặt trên Weibo.

[Hứ, internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật.]

[Coi như là trang mạng không phải chịu trách nhiệm hả? Trang chủ cũng nên quản lý mấy blogger hay tung tin đồn nhảm này đi, mỗi ngày đều buôn chuyện như mấy bà thím nông thôn vậy.]

[Có phải có mình tôi thấy là Hứa Đình Thâm chưa bao giờ dùng đến phương pháp này không? Trước kia dù cư dân mạng bôi nhọ nghiêm trọng thế nào đi chăng nữa nhưng anh ấy vẫn không nói một câu nào, đây là chạm đến giới hạn của anh ấy nên mới vậy, Khương Sơ đúng là vảy ngược của anh ấy mà.]

[Mẹ nó, nếu như bạn vừa nói thì ngọt quá.]

[Lại ngọt nữa rồi, hu hu hu mẹ tôi vừa hỏi sao mày khóc.]