Thập Niên 80: Nhật Ký Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

Chương 18: Phương pháp giáo dục tự nhiên Sterna

Mạnh Thần Hạo không khỏi nhớ lại lần gặp cô ở trường học cách đây không lâu lắm.

“Cô ấy có thể dạy dỗ chúng em tốt sao? Không phải vừa tới trường học sao?" Mạnh Thần Tuấn đột nhiên xen vào nói.

Đối mặt với sự vô phép tắc của em trai, Mạnh Thần Hạo trầm mặt xuống, khi anh đang định nói, bóng dáng của cô lóe lên bên cạnh anh, lướt qua trước mặt anh. Lúc ấy, anh như ngửi thấy mùi dầu gội thơm thoang thoảng trên mái tóc bồng bềnh của cô.

Khi Mạnh Thần Tuấn nhìn thấy Ninh Vân Tịch đột nhiên đi về phía mình, trong lúc vô thức lùi lại một bước, không biết tại sao lại lùi lại một bước, vẻ mặt chột dạ.

Ninh Vân Tịch đứng ở trước mặt đứa trẻ, khom người, dùng ánh mắt ngang hàng nhìn thiếu niên: "Rõ ràng, tương lai em sẽ là một người không tầm thường."

Khuôn mặt nhỏ bé của Mạnh Thần Tuấn dần dần lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Ninh Vân Tịch dường như đã đoán trước được, vươn tay vỗ vai đưa trẻ một cái.

Không biết tại sao, những người khác đứng bên cạnh đều bị cảnh tượng này làm cho ngây người.

Nói như thế nào, cái này Mạnh Thần Tuấn, không chỉ nổi loạn ở nhà mà còn cả ở trường… cứ như vậy, lại dễ dàng bị cô hạ gục chỉ bằng một câu nói?

Dưới sự đồng ý của thầy Tề, Ninh Vân Tịch tiễn học sinh và phụ huynh học sinh cùng đi.

Hai đứa nhỏ đi ở phía trước một đường đá mấy cục đá nhỏ trên đường.

Ánh mắt Mạnh Thần Hạo luôn luôn chú ý tới các em phía trước.

Ninh Vân Tịch nhìn vào đôi mắt có chút uy nghiêm của anh, thầm nghĩ giờ phút này, anh hình như đã biến thành ba của bọn trẻ.

Ba mẹ đều đã chết, anh cả như ba. Ninh Vân Tịch nghĩ.

Mạnh Thần Hạo bên này đột nhiên lớn tiếng với đứa em trai đang định ném đá vào giữa đường: "Mạnh Thần Tuấn, em muốn gì!"

Mạnh Thần Tuấn bất giác sững người khi nghe thấy giọng nói tức giận của anh trai mình, rõ ràng là đang rất sợ hãi.

Mạnh Thần Hạo thấy thế cũng không có dừng bước, mà là định bước nhanh hơn đi về phía trước. Một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra từ bên cạnh và nắm lấy tay áo của anh.

Bị ép quay đầu lại, Mạnh Thần Hạo dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cô.

“Anh không được mắng em của anh." Ninh Vân Tịch nói: “Em biết anh sẽ không đánh nó, nhưng la mắng cũng không được. Điều này sẽ khiến nó sinh ra tâm lý tranh đấu phản kháng nhiều hơn, sau đó trở nên phản nghịch. Tôn trọng là tiền đề để giáo dục trẻ em, tín nhiệm là động lực để trẻ em tiến lên, khích lệ, sẽ cho chúng có dũng khí. Cho dù muốn giáo dục trẻ cũng nên giáo dục thông qua hình phạt tự nhiên là kết quả, thay vì quát tháo bằng giọng điệu cũng chẳng có tác dụng gì.”

“Cái này...”

" Không phải là em nghĩ ra, mà đó là phương pháp Giáo dục Tự nhiên Sterna, một trong những phương pháp giáo dục vĩ đại nhất trên thế giới."

Còn cho rằng một cô gái còn chưa tốt nghiệp như cô thì cái gì cũng đều không biết, hóa ra so với anh càng hiểu trẻ con hơn hay sao? Mạnh Thần Hạo không khỏi chớp mắt khó hiểu.

Chỉ thấy Ninh Vân Tịch gọi Mạnh Thần Tuấn tới bên cạnh nhỏ giọng nói với cậu bé: “Nói cho chị nghe, vì sao em lại đá cục đá ra giữa đường như vậy? Là chỉ bởi vì cảm thấy vui sao? Em có biết tại sao anh trai em lại mắng em hay không? Anh ấy sợ em đuổi theo đá bị xe đυ.ng vào, sợ em làm như vậy, cục đá sẽ làm những người khác té ngã bị thương, khi đó trong lòng em cũng sẽ thương tâm. Đương nhiên, anh trai em mắng em như vậy là không đúng, nếu anh ấy dịu dàng như thế này cùng em nói chuyện thì em cảm thấy em nên làm như thế nào?”

Mạnh Thần Tuấn ngẩng đầu nhìn anh trai mình: “Anh! em xin lỗi, em sai rồi.”

Đây hẳn là lần đầu tiên thằng nhóc lắm chuyện nhất nhà thành tâm thành ý xin lỗi anh. Trước kia, Mạnh Thần Tuấn cũng sẽ xin lỗi anh, nhưng nói là xin lỗi không bằng nói là bị khuất phục.