Thập Niên 80: Nhật Ký Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

Chương 17: Thử xem

Giày vải bạt trên chân em trai anh, bị thủng một lỗ lớn ở mũi, lộ ra một ngón chân cái.

Dưới cái nhìn của Ninh Vân Tịch, cậu bé mười một tuổi Mạnh Thần Tuấn trông có vẻ vô kỷ luật, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, và co ngón chân vào lỗ.

Cô bé Mạnh Thần Chanh mặc một chiếc váy kẻ caro xám, có vẻ như là một chiếc váy nhỏ được sửa từ chiếc váy lớn xuống, kích thước lại hơi lớn, cho nên nên chiếc váy trên người cô bé hơi rộng.

Quần áo không phù hợp và giầy rách cũng không phải vấn đề lớn, Ninh Vân Tịch suy nghĩ. Vấn đề lớn nhất là, bất kể là em trai, hay em gái anh, đầu tóc của chúng rất bù xù.

Mái tóc chưa gội của Mạnh Thần Tuấn tựa như một tổ chim chồng chất, tỏa ra một mùi nào đó.

Cô bé Mạnh Thần Chanh là con gái nên sạch sẽ, gọn gàng, thế nhưng không biết ai đã chải hai bím tóc nhỏ của nó, buộc như chó nổ lông, tất cả đều bông xù.

Nhớ lại rằng lời người thân của cô nói rằng đám trẻ trong gia đình anh không có cha mẹ, và dường như không có người thân nào khác giúp chăm sóc chúng. Đôi lông mày thanh tú của Ninh Vân Tịch không tự chủ được nhíu lại.

Thầy Tề hỏi Mạnh Thần Hạo, phụ huynh của hai đứa trẻ: "Cậu có phải là anh trai của chúng không?"

Hai cái đầu củ cải nhỏ cùng nhau ngẩng đầu nhìn anh trai mình, anh trai dường như lại mất tập trung. Về sự phân tâm của Mạnh Thần Hạo, đối với hai đứa tiểu quỷ bọn chúng, tất nhiên là bọn chúng đã sớm nhìn thấu được rồi.

Mạnh Thần Chanh và Mạnh Thần Tuấn nhìn nhau, hai cặp mắt nhỏ trao đổi nghi vấn: Người phụ nữ này có quan hệ gì với anh của bọn họ?

“Vâng." Mạnh Thần Hạo quay đầu trả lời thầy Tề, tầm mắt lại rơi thẳng vào mặt Ninh Vân Tịch.

Anh cảm thấy cách cô nhìn những đứa em của mình khác hẳn với những người khác.

Thầy Tề nhìn hai cái củ cải nhỏ trốn học này tới to cả đầu, vuốt gáy nói: "Ta nói, Mạnh Thần Tuấn là em của cậu, cậu có biết là nó thường xuyên trốn học không?"

Ánh mắt uy nghiêm của Mạnh Thần Hạo lập tức rơi xuống đầu Mạnh Thần Tuấn.

Mạnh Thần Tuấn vội vàng phủ nhận: "Anh, em không có, ông ấy không phải chủ nhiệm lớp em.”

“Thầy không phải chủ nhiệm lớp của em, nhưng em là vua trốn học, trong trường này ai mà không biết." Thầy Tề nói.

Mạnh Thần Tuấn khịt mũi quay đầu đi.

Thầy Tề không để ý chuyện Mạnh Thần Tuấn không phải học sinh lớp mình, nói với Mạnh Thần Hạo: "Thượng bất chính hạ tắc loạn. Không muốn em gái cậu mỗi ngày đều trốn học, hai đứa nhỏ này không thể ở cùng một chỗ.”

Về điểm này, chắc chắn khiến Mạnh Thần Hạo gặp rắc rối. Một đứa là em trai anh, một đứa là em gái anh, không ở cùng nhau thì ở đâu?

“Thầy Tề, thầy có thể để em thử một chút được không ạ? "Ninh Vân Tịch bước lên.

Này?

Những người còn lại đều sửng sốt. Nhất là hai đứa trẻ kia, nghe thầy giáo cùng anh trai nói chuyện, đắc ý giương lên hai đôi mày nhỏ, nhìn thẳng Ninh Vân Tịch: Cô gái này muốn làm gì? Thật sự muốn trở thành giáo viên của bọn họ?

“Em muốn sửa chữa hành vi trốn học của bọn chúng?" Thầy Tề hỏi Ninh Vân Tịch.

“Vâng." Ninh Vân Tịch đáp.

Một thực tập sinh mới vào nghề có thể làm gì? Thầy Tề chắc chắn không có bất kỳ kỳ vọng nào. Nghĩ đến vấn đề bọn họ dạy học nhiều năm như vậy cũng không quản giáo được học sinh, Ninh Vân Tịch mới bắt đầu vào nghề, lại có thể khống chế bọn chúng sao? Tuy nhiên, để cho thực tập sinh thử một lần cũng không sao, vừa vặn để cho thực tập sinh trải nghiệm sự vất vả của người làm giáo dục.

Thầy Tề gật đầu: "Được. Em thử xem, nhưng phải biết lượng sức, nói chuyện với phụ huynh của học sinh tử tế.”

Câu nói cuối cùng, thầy Tề chỉ cho Ninh Vân Tịch một con đường.

Ninh Vân Tịch làm theo lời dạy của giáo viên, quay đầu nói với phụ huynh học sinh: "Anh Mạnh, về vấn đề giáo dục hai đứa trẻ, chúng ta có thể thường xuyên trao đổi."