Thập Niên 80: Nhật Ký Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

Chương 4: Thím Hai Mạnh

Khi Mạnh Thần Hạo từ trên cột gỗ kéo khăn mặt xuống lau mặt thì có một người đi vào.

“Sao thím hai lại tới đây?” Mạnh Thần Hạo có chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ vừa đi vào nói.

“Chú hai của con bảo thím đến xem các con sống thế nào rồi.” Thím Mạnh vừa nói vừa liếc nhìn cháu trai lớn của chồng mình vài lần, liếc nhìn đã muốn thở dài, saolại nghèo như vậy chứ, áo ba lỗ trên người đều biến thành mạng nhện, tất cả đều là lỗ thủng.

Nghèo đến nỗi bà cũng không dám tùy tiện bước vào cửa nhà này, sợ đối phương mở miệng chính là muốn tiền. Cho nên, ý niệm trong đầu bà là đúng, để tránh cho cái nhà này liên lụy đến họ, nên nhanh chóng tìm cho gia đình này một nữ chủ nhân mới.

“Thím hai nói này, Thần Hạo…" Thím Mạnh mấp máy môi: “Tuổi con không còn nhỏ, có phải nên thành gia lập nghiệp hay không, để cho chú con yên lòng, cũng không làm ba con thất vọng.”

Mạnh Thần Hạo nghe lời nói của thím có chút mơ hồ. Tuổi của anh, là đến tuổi kết hôn, nhưng không tính là già.

"Thím hai và chú hai con, biết con luôn ở bên ngoài phấn đấu, muốn hoàn thành nguyện vọng của ba con, đây là chuyện tốt không sai, vấn đề là con cũng không thể mãi độc thân như vậy được chứ? Không nói những chuyện khác, con ở bên ngoài thời gian dài, khó có thể về nhà một lần. Con phải biết rằng con là con trai cả, sau khi ba mẹ con ra đi, gánh nặng này con phải gánh vác.”

“Con biết rồi thím hai.”

“Con biết rồi thì nên nhanh chóng tìm vợ đi, để khi con ra ngoài các em của con sẽ còn có người chăm sóc?”

Mạnh Thần Hạo lúc này tựa hồ đã nghe ra ý của thím hai, ánh mắt sắc bén của anh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thím Hai.

Ánh mắt này thiếu chút nữa khiến thím Mạnh xấu hổ đến đỏ mặt. Nhưng vì gigia đình mình, thím Mạnh chịu đựng da mặt dày, nhìn cháu trai với ánh mắt "chính là như vậy".

Sau đó Mạnh Thần Hạo hướng ánh mắt về phía cửa sổ, sợ bên ngoài có người nghe thấy nên vội đứng dậy kéo rèm trước. Cứ như vậy, anh đứng ở trước cửa sổ không nhúc nhích, nhướng đôi mày kiếm nhìn thím hai của mình.

Vốn dĩ, lần này anh về nhà là muốn bàn bạc chuyện này với họ hàng nhà họ Mạnh. Em trai em gái trong nhà anh đều còn đang đi học, đứa nhỏ nhất vừa mới lên tiểu học, nhất định cần người lớn chăm sóc. Nhưng bây giờ dường như không có người thân nào sẵn sàng giúp anh chăm sóc bọn trẻ khi anh không ở nhà.

Máu mủ tình thâm đều là như vậy, Mạnh Thần Hạo không dám tưởng tượng sẽ có một người xa lạ nguyện ý tới nhà anh và chăm sóc cho các em của mình.

“Thần Hạo, có phải con đánh giá thấp bản thân quá không? Thím Hai nói với con, thím Hai tìm cho con một gia đình tốt." Thím Mạnh liếʍ liếʍ môi, đắc ý nói.

Mạnh Thần Hạo dường như đã ý thức được cái gì, chợt quay đầu: "Thím nói vậy là sao!”

Thím Mạnh cười cười, tỏ vẻ rất về việc mình đã làm: “Con kinh ngạc như vậy làm gì? Con cứu mạng người ta, người ta lấy thân báo đáp không phải là chuyện bình thường hay sao? Không để cho cô ấy một mạng báo một mạng đã tốt lắm rồi đó? Hồ nước kia sâu bao nhiêu, nếu không là người bơi tốt, con nhảy xuống đã sớm chết theo. Đến lúc đó người trong nhà bọn họ sẽ phải giúp con chăm sóc các em. Đương nhiên, gia đình bọn họ không phải dễ lừa gạt, nhưng chỉ cần chúng ta…”

Mặt mũi Mạnh Thần Hạo tối sầm lại, vội vàng chạy tới cửa, mở cửa nói với thím Mạnh: "Thím mau nói cho người ta, đây là chuyện hoàn toàn không tồn tại, thím nói cái gì cũng không tính!"

“Cái gì?" Thím Mạnh ngồi bất động trên ghế, giả bộ bối rối.

“Thím Hai! Mạnh Thần Hạo con là người như vậy sao!”

Mạnh Thần Hạo dùng hai mắt hổ trừng qua, thím Mạnh thấy cháu trai nghiêm túc thì quả thực cũng hơi giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó, thím Hai tìm lại được ý thức của mình, nhảy dựng lên, dường như cũng giận dữ mà lớn tiếng theo: "Ở trong mắt con thím con là người xấu đúng không, Mạnh Thần Hạo?"

Mạnh Thần Hạo không nói một lời, ánh mắt nặng nề.