Thập Niên 80: Nhật Ký Phấn Đấu Của Ninh Vân Tịch

Chương 3: Thất vọng

Ba Ninh nhân cơ hội này đưa ra một đề nghị khác: "Vân Tịch tốt nghiệp làm giáo viên, có văn hoá. con nghe nói rằng vạn nguyên hộ thích con dâu có học thức."

Không ngờ rằng ông nội Ninh bỗng nhiên biến đổi phong cách, như thể những lời con trai ông nói trước đây đều lọt tai, ông đổi giọng nói: “Các người nếu không muốn báo đáp ân tình, không sợ bị chỉ trích sau lưng có thể làm những việc thiếu đạo đức như vậy. Đừng quên, nếu không có người kia xả thân, con gái các người đã chết.”

"Ai thiếu đạo đức?" Nghe lão nhân gia tố cáo mình thiếu đạo đức, mẹ Ninh mắng: "Là nhà bọn họ thiếu đạo đức, được chưa? Cứu người cũng không có gì, bắt gả cho người ta thì có thể là thứ gì!"

“Nhà chúng ta không hứa gả con gái đi, nhưng để bọn họ gặp lại nhau thì có vấn đề gì sao?” Bà nội Ninh và mẹ Ninh cãi nhau.

Ba Ninh đá văng cái ghế, cùng một chiến tuyến với vợ mình: "Ba, mẹ, hai người không nghĩ tới cảm nhận của Vân Tịch sao? Vân Tịch nguyện ý gả cho một kẻ rách nát sao?”

“Ông nội, bà nội, ba, mẹ, con đáp ứng với yêu cầu của đối phương.”

Giọng nói của Ninh Vân Tịch đột nhiên vang lên trong phòng khách. Bốn người lớn tuổi đang cãi nhau đều ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Bốn cặp mắt khác nhau rơi vào trên mặt Ninh Vân Tịch, mỗi người một biểu tình.

Bà nội Ninh khoé miệng cuối cùng cũng lộ ra ý cười thoải mái nói: “Đứa bé ngoan.”

Mẹ Ninh đi tới, kéo Ninh Vân Tịch lại: "Vân Tịch, con bị bệnh không thể nói nhảm biết không?"

"Mẹ, con hết cách rồi. Con không ngốc, đây là ân tình, ông bà nói đúng, con phải báo đáp." Ninh Vân Tịch không ngốc, ông trời lại cho cô một cuộc đời nữa, cô không đối xử tốt với ân nhân của mình, chờ bị ông trời thu thập sao?

“Được rồi, Vân Tịch tự mình nói không phản đối, chuyện này giải quyết xong.” Ông nội Ninh vỗ đùi quyết định.

Những người khác không nói gì. Nhưng sắc mặt ba Ninh và mẹ Ninh đều đen tới cực điểm.

Ông nội và bà nội Ninh đi rồi, ba mẹ Ninh lập tức cùng nhau lên tiếng:

“Ba mẹ ông là hai người bảo thủ, ông không biết chủ động, chúng ta không thể bị ba mẹ ông chậm trễ!” Mẹ Ninh kiên định mà khuyên chồng.

Ba Ninh gật đầu: “Yên tâm đi, tôi có biện pháp. Vân Tịch hiện tại không nhìn thấy, đến khi con bé chính mắt thấy hiện thực, trăm phần trăm sẽ thoái hôn.”

“Con bé không thể không hối hận, nó dù sao cũng phải nghĩ đến anh trai mình.” Mẹ Ninh nói.

Ninh Vân Tịch đang lật xem một số nhật ký do nguyên chủ lưu lại, muốn tìm hiểu xem tại sao đối phương lại rơi xuống hồ nước. Tìm tới tìm lui, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Tuy nhiên, có thể thấy trước khi rơi xuống nước tâm trạng của cô ấy không được tốt. Nói cách khác, nếu cô là Ninh Vân Tịch nghe được ba mẹ nói như vậy, tâm tình nhất định sẽ không tốt.

Nói đến chuyện con gái đi lấy chồng, ba mẹ tự nhiên nghĩ đến chuyện con trai muốn lấy vợ và tiền lễ vật mà con trai cần để cưới vợ.

Đều nói con gái lấy chồng là bát nước đổ đi, không nhân cơ hội đòi thêm sính lễ của đối phương thì làm sao không làm thất vọng chính mình với lễ hỏi kếch xù để con trai cưới vợ.

Không có lý do nói con trai bọn họ cưới người ta phải trả tiền lễ hỏi, con gái của mình xuất giá lại một phân đều muốn không cho đi.

Ba Ninh và mẹ Ninh đã tính toán tài chính cho cuộc hôn nhân của con gái họ, có cặp ba mẹ như vậy sao có thể không làm lạnh lòng người.

Ninh Vân Tịch cảm thấy ớn lạnh trong lòng, xem ra trưởng bối trong gia đình này rất khó dựa vào.

Cũng may ngày mai cô phải đi học trở lại, Ninh Vân Tịch cũng giống như nguyên chủ, một khắc cũng không muốn ở trong căn nhà này.

Đúng rồi, tên của người đàn ông đã cứu mạng cô là gì?

Cô nhớ rõ bà nội Ninh nói là họ Mạnh.