Người Theo Đuổi Ánh Sáng (Nguy Lan Fanfic)

Quyển 1 - Chương 9: "Tâm ý của em, tôi biết, tôi chấp nhận."

Nếu có người hỏi điều gì có thể khiến cho tập thể hai lớp Tự nhiên toàn quái thai này phát điên thì câu trả lời chính là môn Ngữ văn.

Dân tự nhiên hầu hết đều khuyết thiếu tế bào văn học nghệ thuật, bảo bọn họ phân tích thơ chẳng khác nào bắt một người không biết bơi không mang theo phao nhảy xuống hồ nước sâu hai mét vậy.

Dù không chết đuối ngay nhưng cũng uống mấy ngụm nước hồ, mùi vị thực sự không hề ngon lành dễ chịu gì.

Thẳng thắn mà nói thì cho dù lớp Tự nhiên thành lập là để gom các thành phần IQ cao về thì cũng không thể tránh thoát được việc có một số học lệch, hoặc là một số giống như Chương Viễn, hễ nghe người khác dài dòng là nhịn không được muốn lật bàn.

Cái ngành giáo dục hướng tới đào tạo thiên tài này thực sự là khiến người ta phát điên mà!

Học thơ không khó, viết chính tả cũng không khó, cái khó là nghe hiểu và thấm hết được những gì mà giáo viên giảng. Chỉ có một câu thơ mà có thể phân tích ra vô số thuyết âm mưu cộng thêm bảy bảy bốn mươi chín giả thuyết lớn nhỏ thì cũng muốn quỳ lạy luôn rồi.

Tiếc là trường học không thể cắt bỏ hoàn toàn các môn xã hội cho lớp Tự nhiên, vì vậy mà Chương Viễn và ba mươi chín đồng bọn cũng chỉ có thể híp mắt lắng nghe, còn việc vì sao híp mắt thì là do nghe đến nỗi mụ mị đầu óc chứ sao.

Cô giáo Ngữ văn vẫn còn đang feel theo mạch cảm xúc nên không để ý bên dưới đã bắt đầu lôi sách vở của môn khác ra làm rồi.

Chương Viễn nhìn quanh quất, trong lớp cũng chỉ có nữ sinh và lác đác vài mống nam sinh là còn có thể trụ được, còn lại đều đã từ bỏ cố gắng nghe hiểu chuyển sang vật lộn với đề Hóa học của tiết kế tiếp, mấy chục cặp mắt vừa rồi còn mơ hồ giờ đã bùng cháy, bút chì lướt trên giấy như bay.

Thấy cô giáo không để ý, Chương Viễn cũng bắt đầu lôi giấy nháp ra hí hoáy vẽ lại hình chibi của thầy Thẩm. Bức đợt trước bị mưa thấm ướt đã nhòe mất, vết mực dầu mà cậu cất công tô đi tô lại cũng lan ra khắp nơi nhìn chẳng khác nào chân dung trừu tượng của Satan.

Chương Viễn điểm Mỹ thuật có hạn không thể múa bút thành tranh vẽ chân dung siêu thực như Jack trong Titanic được, vì vậy cậu cũng chỉ có thể cố gắng gò lại từng nét bút để trông cho được một chút, dù sao thì cũng không thể vẽ thành tranh biếm họa được.

“Thầy Thẩm chibi” mặc áo len màu tối bên ngoài áo sơ mi, trên sống mũi đeo kính gọng tròn. Chương Viễn ngoéo một nét vẽ thêm cho “thầy Thẩm” một nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất sau đó ngồi thẳng lưng lên, tự tấm tắc một lúc lâu.

Vẽ đẹp như vầy nhất định phải thêm một câu thơ bên cạnh mới hợp lý.

Sau đó Chương Viễn cảm thấy cậu vừa tự vác đá đập chân mình.

Văn thơ có phải là thế mạnh của mình đâu, mắc cái mớ gì mà phải nhất định viết một câu thơ bên cạnh cơ chứ!

Thế rồi bạn học Chương vốn cố chấp ngang bướng vẫn là vắt sạch vốn liếng chữ Hán của mình để viết ra hai câu:

Phao khứ giang sơn như họa

Hoán tha tiếu diện như hoa

(Nguyện dùng giang hơn như họa

Đổi lấy người cười như hoa)

Hà Lạc ngồi cạnh cậu lúc này đột nhiên quay sang thò tay giật bản vẽ của cậu đi, trên mặt là biểu cảm cực kỳ vi diệu, “Vẽ cái gì mà đáng yêu vậy, chẳng giống cậu chút nào.”

Chương Viễn nhoài người sang, quát khẽ, “Trả đây!”

Hà Lạc dĩ nhiên là không cho cậu lấy lại dễ thế được nên giấu tờ giấy ra sau lưng, cười giống như mèo vớ được cá rán, “Có vấn đề nha…”

“Hà Lạc! Chương Viễn!”

Cả lớp không biết là đã dồn hết tầm mắt về phía hai người cậu từ lúc nào, cô giáo cũng đã ngừng giảng, đang đứng trên bục nhìn xuống.

Lúc này cả thế giới của Chương Viễn giống như là sắp sụp xuống vậy. Có học sinh nào đi học mà không sợ thầy cô chứ? Lên lớp không nghe giảng còn làm việc riêng, nhẹ thì bị phê bình, nặng thì phải viết kiểm điểm đem về cho phụ huynh ký, cảnh tượng đó thật là không cần nghĩ tới, nghĩ tới thì thấy thật đau răng mà…

“Hai em đang làm gì?”, cô giáo Ngữ văn nổi tiếng là nghiêm khắc nhất trường nghiêm giọng hỏi. Hà Lạc lúc này mới giơ bản vẽ cướp được từ chỗ của Chương Viễn lên, nói, “Chương Viễn làm việc riêng trong giờ học ạ!”

Cô giáo bước xuống cầm lấy tờ giấy mà Hà Lạc cướp được nhìn xem. Chương Viễn chỉ thấy tim mình sắp rớt ra khỏi l*иg ngực, sợ cô sẽ nhìn ra được gì đó.

“Lên lớp không nghe giảng mà làm những chuyện này đây hả? Chương Viễn, theo tôi lên văn phòng một chút.”

Không khí trong lớp học căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh. Chương Viễn cắn răng đi theo sau lưng cô, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn bất cứ ai trong lớp cả.

Bình thường nếu xảy ra tình trạng học sinh vi phạm kỷ luật thì đều dắt trực tiếp đến phòng làm việc của chủ nhiệm để giải quyết, trong trường hợp không có chủ nhiệm thì mới đến lượt giáo viên bộ môn, vì vậy khi Chương Viễn bị điểm danh đã biết phải đi đâu, trong lòng vừa buồn bực vừa tức giận.

Lén làm việc riêng thì thôi đi, làm việc riêng còn bị bắt thì thôi đi, bị bắt rồi còn bị đem đến cho chủ nhiệm trừng trị thì thôi đi, chủ nhiệm lại còn là người mình thích thì thật sự là hết còn lời nào để nói được nữa rồi.

Chương Viễn bị ném ở bên ngoài phòng làm việc của Thẩm Nguy, cố dỏng tai lên nghe xem hai người ở bên trong đang nói gì.

Suốt cả quá trình tố cáo của cô giáo Ngữ văn y không chen vào lời nào, chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng y đáp lại tỏ vẻ đồng tình. Mỗi lần y đáp lại thì trái tim Chương Viễn lại run lên một lần.

Mười phút sau cậu được gọi vào, cô giáo Ngữ văn liếc cậu một cái rồi đi mất.

Chương Viễn, “Ừm… Thầy ơi…”

Đầu óc ngày thường nhanh nhạy của cậu giống như bị cháy CPU, ấp úng nửa buổi cũng không tìm ra được lý do gì để giải thích. Trong tay Thẩm Nguy là bức vẽ chibi xấu đau xấu đớn của cậu, ngón tay của y còn đè lên chữ “hoa” viết ở gần lề giấy.

Thẩm Nguy ngẩng đầu lên, biểu cảm vẫn ôn hòa giống như ngày thường, Chương Viễn đột nhiên lại không dám đối diện với ánh mắt y, hơi cúi đầu tránh né.

Một lát sau, Chương Viễn lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên, quyết định dũng cảm đối mặt với Thẩm Nguy. Đáy mắt Thẩm Nguy hàm chứa một chút ý cười cưng chiều giấu không hết, ngón tay cái còn lướt trên mặt giấy, cũng không chê trách gì việc Chương Viễn không chịu tập trung học tập.

Y nói với cậu, “Tâm ý của em, tôi biết, tôi chấp nhận.”

Cả thế giới của Chương Viễn vào lúc ấy giống như đồng loạt nở hoa.