Hà Lạc là lớp trưởng ở lớp cũ, cũng giống như Chương Viễn thi đậu được vào lớp này.
Có lẽ là vì mọi người trong lớp không ai muốn gánh trách nhiệm cán sự mệt còn hơn cu li kia, cũng có lẽ là vì không ai rảnh rỗi để đi tranh giành chức vụ trong lớp để làm gì cả nên sau một tuần sinh hoạt chung, cô bé vẫn tiếp tục được làm lớp trưởng. Thực ra lớp trưởng của lớp Tự nhiên II cũng không vất vả, nhiệm vụ chính cũng chỉ là điểm danh và thu bài tập mà thôi.
Thậm chí cả việc giục bài tập cũng không có, bởi vì lớp không có ai trốn làm bài tập cả, có thành phần còn biếи ŧɦái đến độ làm trước bài tập của mười chương kế tiếp nữa cơ.
Có lẽ xuất phát từ việc học sinh của lớp Tự nhiên II đều được gom từ những lớp khác nên thỉnh thoảng giờ giải lao vẫn có thể thấy liên minh các lớp chơi bóng rổ hoặc bóng đá với nhau. Chương Viễn cũng không quá liều mạng như lúc trước khi thi đậu nữa, nguyên nhân chủ yếu là vì chương trình học của lớp Tự nhiên đã nặng lắm rồi, cố nhồi nhét thêm vào cũng không làm được gì.
Nhưng lý do chính yếu mà bạn học Chương thường xuyên chơi bóng rổ là vì một câu nói rất lâu trước kia của ai đó.
Đồng phục học sinh chính là kẻ thù của toàn nhân loại, cho dù có đẹp trai xinh gái thế nào thì mặc vào cũng không thể đẹp cho được, vì vậy bạn học Chương vì để gây ấn tượng trong mắt ai đó chỉ có thể chọn một con đường duy nhất là thể hiện thế mạnh của mình một chút.
Trên mảng học tập dĩ nhiên không thể so được, bởi vì nếu quá khoe khoang trước mặt đối phương thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Chương Viễn nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể vin vào một câu “chơi cũng rất khá” kia mà thôi.
Hơn nữa các bạn cùng lớp quả thật đều là người hợp tính có thể chơi chung được, dần dần Chương Viễn cũng trở nên hòa đồng hơn nhiều.
Khi yêu thích một ai đó thì chuyện làm những việc ngốc nghếch để thể hiện bản thân trước mặt đối phương là điều dễ hiểu, chỉ là Chương Viễn không biết thực ra cậu không cần làm gì cũng đã có thể khiến cho đối tượng cần chinh phục của mình xao lòng.
Đối với một người còn trưởng thành chín chắn trước tuổi hơn cả Chương Viễn như Thẩm Nguy mà nói, chỉ cần tình cảm là chân thật thì những thứ khác sẽ trở nên không quá quan trọng nữa. Y chỉ lo lắng cậu bé mà y quan tâm bây giờ chẳng qua đang nhầm lẫn giữa hâm mộ và tình cảm, chỉ sợ rằng qua một thời gian Chương Viễn sẽ nhận ra cậu cũng chỉ thích y giống như các học sinh khác thích một thầy giáo có khả năng đứng lớp thôi.
Để tránh tổn thương, Thẩm Nguy cũng chỉ có thể tự mình vùi lấp mầm cây non kia xuống tận đáy lòng.
Trận bóng rổ sáng nay giữa lớp Tự nhiên II và liên minh các lớp Mười một khác diễn ra tương đối kịch liệt, điểm số hai bên vẫn luôn cân bằng từ đầu giờ giải lao đến giờ, dần dần thu hút rất nhiều học sinh đến xem.
Thẩm Nguy đi từ khu nhà của khối Mười hai ra cũng bị thu hút, chậm rãi đứng ở đằng xa nhìn xem. Chương Viễn di chuyển linh hoạt ở giữa đám đông, mấy động tác nhồi bóng và dẫn bóng điêu luyện rước về không biết bao nhiêu là tiếng trầm trồ, cả Thẩm Nguy đứng xem cũng không nhịn được mà hơi mỉm cười.
Chương Viễn sau khi luồn lách một lúc mới kiến tạo được cho đồng đội đưa bóng vào rổ, vừa đập tay xong thì đã nhìn thấy Thẩm Nguy đứng ở đằng xa.
Vốn dĩ đã định là sẽ rời sân thay người, cuối cùng lại vì cơ hội thể hiện trước mặt thầy Thẩm không nhiều nên Chương Viễn quyết định không đi ra nữa mà bóp chặt tay, nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội, hoàn toàn ngó lơ đôi tay run rẩy của mình. Có lẽ là tụt đường huyết mà cũng có thể là vì chạy mệt nên đuối sức, sau khi nhảy lên chuyền bóng cho đồng đội rồi chạm đất xong, cậu chỉ thấy hơi hoa mắt.
“Chương Viễn!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chuỗi động tác từ lúc Chương Viễn phản xạ theo bản năng giơ tay đỡ bóng và dắt bóng về phía rổ sau đó bị húc ngã xảy ra chỉ trong vài giây.
Bóng rơi xuống, vừa vặn đập trúng mũi cậu.
Thẩm Nguy cũng không nhớ là mình đã đi xuyên qua đám đông thế nào, y chỉ nhớ là khi Chương Viễn ngã xuống thì y đã đến trong sân, rút khăn tay ra cầm máu mũi cho cậu.
Rõ ràng là trong đám đông còn có các thầy cô khác nhưng y vẫn là người nhanh chân nhất, ở trước mặt mọi người kéo Chương Viễn tựa vào mình. Mũi Chương Viễn bị đập chảy máu, lại thêm bị tụt đường huyết nên hai tay có vẻ hơi run rẩy.
Thẩm Nguy dứt khoát nhấc hẳn cậu lên, dưới sự trợ giúp tách vòng vây bốn phía của các học sinh lớp Tự nhiên II bế Chương Viễn về phía phòng y tế.
May mắn là phòng y tế không ở xa lắm, sau khi lau sạch máu đi thì mới thấy sống mũi của Chương Viễn bị đập ra một dấu tím đen, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Chỉ có Thẩm Nguy là không cười nổi. Y đứng ở một góc khuất không quá gần mà cũng không quá xa, trong tay còn đang nắm chiếc khăn tay đẫm máu của Chương Viễn, im lặng nhìn cậu kêu oai oái lúc bị chạm vào vết thương. May mắn là không bị thương ở đâu khác, chỉ là mũi bị đập khá đau nên hai mắt cậu hơi ửng hồng, vừa nãy lúc được Thẩm Nguy bế còn ứa ra hai giọt nước mắt sinh lý khiến thầy Thẩm đau lòng đến mức tay cũng run theo.
Vì bị tụt đường huyết nên Chương Viễn phải ở lại truyền một bình glucose. Các học sinh khác đều lục tục giải tán hết, trong phòng chỉ còn Thẩm Nguy, Chương Viễn và cô y tá trực ban. Thấy thầy Thẩm không đi cô cũng không hỏi nhiều, im lặng cập nhật nhật ký trực ban rồi về bàn nhỏ ở góc phòng, đeo tai nghe tiếp tục xem bộ phim mình đang xem dở.
Lúc này Chương Viễn mới đau đớn nhận ra mình đã không thể hiện được bản thân mà còn tự bôi xấu trước mặt thầy Thẩm, vì vậy khuôn mặt bị dán một miếng băng cá nhân vắt ngang mũi của cậu nhăn lại, trông vừa xấu xí vừa buồn cười. Vừa nãy mũi đau đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh, áo khoác đồng phục cũng ướt hết một mảng lưng, mới nãy đã bị cởi ra không biết là ai cầm đi rồi.
Chương Viễn kéo chăn, ngồi ở trên giường không biết nên nói gì. Thẩm Nguy thở dài, kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh, im lặng chỉnh lại gối lót để không cho cánh tay Chương Viễn chệch đi.
“Thầy… thầy không có tiết ạ?”
Giọng Chương Viễn hơi nghẹn lại, còn pha một chút giọng mũi, lúc hít vào hơi gấp nên đau đến mức khẽ xuýt xoa. Thẩm Nguy cau chặt mày, muốn nói gì đó để an ủi Chương Viễn nhưng lại không biết phải nói gì.
Trông Chương Viễn lúc này chẳng khác nào mèo con đi lạc, hai tay dính bẩn, trên mặt vẫn còn tàn tích của máu, vừa rồi hít thở bị đau nên hốc mắt lại đỏ ửng lên. Thẩm Nguy vừa mới thở ra lại hít sâu một hơi, dằn ham muốn mắng cho cậu mấy câu xuống, đứng lên tìm khăn sạch nhúng nước rồi mang tới, dịu dàng lau đi vết máu còn sót lại trên mặt cậu, lau xong thì lại lau tay.
“Đường huyết đã thấp còn ham chơi, em cũng không còn nhỏ nữa, chẳng lẽ không biết tự chăm sóc mình hay sao?”
Chương Viễn lén lút bĩu môi, lại không dám nói lời nào.
“Em nghỉ ngơi đi, tôi liên lạc với phụ huynh của em báo trước cho họ một tiếng.”, Thẩm Nguy lau xong mới đứng dậy, giặt sạch chiếc khăn treo lên giá rồi thả tay áo xuống, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Nhanh đến mức Chương Viễn còn chưa kịp nói là ba mẹ mình không có ở nhà thì y đã đi mất rồi.
Thẩm Nguy gọi điện thoại cũng không lâu, Chương Viễn thừa biết vấn đề nằm ở hai người kia nên cũng không oán trách gì y, cũng không tỏ vẻ gì là thất vọng. Thẩm Nguy đau lòng Chương Viễn, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nói, “Ba mẹ không có ở nhà thì em phải biết tự chăm sóc mình, đừng để phải truyền nước như hôm nay nữa.”
Chương Viễn ngoan ngoãn gật đầu nhưng cũng chỉ có cậu biết là bản thân mình chẳng đời nào chịu nghe.
“Sao lại để tụt đường huyết, buổi sáng trước khi đến trường có ăn sáng không?”, Thẩm Nguy lại hỏi.
“Em không ăn sáng.”, cậu hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt y, bình tĩnh đáp. “Em không có thói quen ăn sáng.”
Hiếm hoi lắm Chương Viễn mới để lộ ra một chút tính tình trẻ con bướng bỉnh của mình trước mặt Thẩm Nguy. Bình thường do không ai chủ động chọc vào chỗ đau của cậu nên cậu mới không tỏ thái độ gì, lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy. Thẩm Nguy chỉ chớp mắt là nhận ra mình vừa mới chạm vào cái vảy ngược của cậu nên không giận, nhưng cái thói quen không ăn sáng này là làm sao đây?
“Chương Viễn.”, Thẩm Nguy ngồi thẳng lưng hơn một chút, bắt đầu nhẹ nhàng khuyên giải. “Không ăn sáng rất có hại cho sức khỏe…”
“Em biết.”, Chương Viễn cắt ngang. “Cái gì em cũng biết nhưng em không muốn ăn.”
Thẩm Nguy không nói nữa mà chỉ nhìn cậu. Chỉ có chính y mới biết mỗi lần nhìn bóng dáng nhỏ gầy của cậu là y lại đau lòng, nhưng đã định là sẽ che giấu thì không thể nói ra.
Chương Viễn chỉ cảm thấy ánh mắt của người phía sau quá mức nóng bỏng, nhịn không được len lén quay đầu nhìn lại thì vừa lúc phát hiện sự lo lắng không kịp che giấu đi trong mắt Thẩm Nguy. Y bình tĩnh dùng tay đẩy lại gọng kính bị lệch, nở một nụ cười an ủi với cậu.
Thực ra lông mi của Thẩm Nguy rất dài, lúc cụp mắt xuống sẽ tạo thành một cái bóng mờ, chẳng qua là do kính mắt nên Chương Viễn mới không nhìn thấy, bây giờ vừa vặn ngồi gần nên mới nhận ra. Mỗi một cái chớp mắt của y đều giống như một chiếc lông vũ khảy nhẹ lên trái tim Chương Viễn, trong một phút nông nổi nóng đầu cậu đã bật thốt ra, “Từ mai sẽ không như thế nữa!”
Nói xong cả hai đều giật mình, Chương Viễn chỉ hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình đi.
Đuôi mắt Thẩm Nguy nhu hòa hẳn đi, giơ tay sờ đầu cậu một lát, nói, “Ngoan.”