Mùa đông ở Long Thành càng lúc càng lạnh, thỉnh thoảng còn có mưa nhỏ. Lớp Tự nhiên II của Thẩm Nguy chính thức “khai giảng” trong bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo này.
Bốn mươi học sinh ưu tú nhất của khối Mười một đều ngồi ở đây, Thẩm Nguy nhìn lướt qua những khuôn mặt không che giấu được niềm vui và chờ mong ở bên dưới, tầm mắt dừng lại ở một trong số đó lâu hơn vài giây rồi mới cất giọng, ôn tồn nói, “Chào mừng các em đến với lớp Tự nhiên II.”
“Quy định trong lớp cũng không khác gì so với khi các em còn ở lớp cũ, chỉ có giờ giấc sinh hoạt của chúng ta là hơi chênh lệch một chút. Thời khóa biểu cũng sẽ có sự thay đổi, cụ thể là thay đổi như thế nào thì chốc nữa sẽ phát kèm với phương hướng học tập.”
Thẩm Nguy đứng ở bàn giáo viên, giơ tay chỉnh lại mắt kính hơi lệch trên sống mũi rồi tiếp tục, “Lớp trưởng tạm thời sẽ là Hà Lạc, đợi cho lớp ổn định rồi nếu các em muốn bầu một lớp trưởng khác thì tôi sẽ thay thế bạn ấy. Bây giờ tôi sẽ phát cho mỗi bạn một quyển phương hướng học tập, nội dung của mỗi người không giống nhau, không cần cho nhau xem để so sánh.”
“Tôi gọi đến tên ai thì người đó lên đây nhận, nhận xong thì về chỗ. Tiết đầu tiên hôm nay không học, các em có thể tự làm bài tập hoặc xem phương hướng học tập, có gì thắc mắc thì hỏi, tôi sẽ giải đáp riêng cho từng người. Chú ý giữ trật tự.”
Sau đó y lật danh sách, bắt đầu điểm danh từng học sinh. Đề xuất phương hướng học tập chỉ mang tính tham khảo, mục đích chính là để chỉ ra ưu và khuyết điểm của từng cá nhân để tìm cách phát huy và khắc phục. Thẩm Nguy và cô Trương phó chủ nhiệm lớp phải tăng ca liên tục suốt từ lúc khối Mười một thi xong mới có thể soạn được xong chồng hồ sơ dày cộp này.
Quá nửa số học sinh trong lớp y chưa từng gặp qua lần nào, phải vất vả hỏi mượn bảng điểm và các bài thi gần nhất để phân tích. Thân là giáo viên chủ nhiệm, y không thể đến cả việc nhớ mặt và tên học sinh cũng không làm xong, vì vậy thay vì có thể trực tiếp phát xuống để chúng tự chuyền tay nhau, y lại chọn cách gọi từng học sinh lên để nhìn mặt một chút.
“Chương Viễn.”
Chương Viễn được gọi lên cuối cùng. Cậu đứng trước mặt Thẩm Nguy, nhận quyển sổ tay bằng da mà y đưa, mỉm cười với y một cái.
Thẩm Nguy gật đầu, nhẹ nhàng nói, “Làm tốt lắm.”
Rõ ràng là y đã lặp đi lặp lại câu này ba mươi chín lần với ba mươi chín học sinh khác nhau nhưng khi vào đến tai Chương Viễn, cậu lại không nhịn được cảm thấy hơi hơi kiêu ngạo. Có lẽ là do ngữ điệu của y quá đỗi dịu dàng, cũng có lẽ là vì lúc Thẩm Nguy đưa sổ tay cho cậu đã vô tình chạm vào ngón tay của cậu một chút, nói tóm lại là bạn học Chương chỉ cảm thấy thầy Thẩm đang ẩn ý khen ngợi mình.
Quả thật là Thẩm Nguy đang ẩn ý khen ngợi cậu. Nhìn cậu hiếm hoi lộ ra vẻ nghịch ngợm đúng với tuổi thật, nhìn cậu vô ý khoe khoang trước mặt mình không hiểu sao lại thấy thật đáng yêu, vì vậy mới không kìm lòng được mà chiều chuộng cậu.
Ngay từ lúc Chương Viễn nói muốn thi vào lớp của y, y đã biết trước là cậu sẽ thi đậu. Ở một số phương diện Chương Viễn có lẽ không giỏi bằng ba học sinh thủ khoa nhưng điểm của cậu cũng không thấp, vốn dĩ từ lúc bắt đầu tiếp xúc đã nhận thấy cậu rất có khả năng. Chương Viễn thông minh nhanh nhẹn, học tập cũng rất nỗ lực, cho dù không có y giúp đỡ chỉ dẫn, cậu cũng sẽ vào được lớp Tự nhiên II bằng chính thực lực của mình.
Thẩm Nguy sống theo lý trí đã hoàn toàn coi nhẹ sự thiên vị của mình với Chương Viễn. Y cũng không nhận ra được ngay rằng đứa trẻ Chương Viễn kia trong mắt y đã dần trở thành một người không hề có khuyết điểm nào, nhưng Thẩm Nguy chính là Thẩm Nguy, chỉ hơi ngẩn người một lát đã lấy lại được bình tĩnh.
Thầy Thẩm lại đẩy kính, mượn bàn tay mình che giấu chút tình cảm đang manh nha thoát khỏi sự kiềm chế kia đi.
Tên của từng học sinh được Thẩm Nguy viết trên nhãn tên ở mặt trước của sổ tay, Chương Viễn len lén xoay đầu nhìn quanh, chỉ thấy tên mình được thầy Thẩm viết nắn nót chỉnh chu hơn hẳn tên của những bạn học khác, trong lòng lại bắt đầu âm thầm nhảy nhót.
Một loạt động tác nhỏ và biểu cảm cố nén của cậu hoàn toàn bị Thẩm Nguy thu hết vào mắt, nơi nào đó mềm mại ở dưới đáy lòng giống như bị đâm một cái, nhất thời không nhịn được mà phì cười.
Chương Viễn lúc này lại ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt được ánh mắt và nụ cười của y.
Trái tim đã lâu không chệch nhịp của Chương Viễn run lên một chút.
Lần trước khi được y đưa về nhà, nó cũng từng rung động giống như thế. Sau khi Thẩm Nguy đi rồi, cậu còn tự sờ trán mình một lúc lâu, trong đầu cố gắng tưởng tượng ra ánh mắt của y lúc ấy.
Ngón tay Chương Viễn vô thức miết lên nhãn tên trên sổ tay, đầu ngón tay vừa rồi tiếp xúc với bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Nguy dường như còn có thể cảm nhận được độ mềm mại của làn da trắng như sứ kia.