Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 129-2

Đến khi chúng tôi quay trở lại tới nhà bé gái kia, tôi còn chú ý nhìn ống dẫn nước thải. Hiện tại nhìn thì quả thật rất giống một con rết lớn. Chỉ là con rết thì liên quan gì tới việc có giun?

Một ông già đột nhiên từ trong nhà kia lao tới nắm lấy cánh tay Tổ Hàng, vội vàng nói: “Cậu, chờ đã!” Nhìn ông ấy không hề có ác ý, chỉ là không đầu không đuôi, chúng tôi cũng không quen biết.

Tổ Hàng quả thật là kiểu người bình tĩnh, cứ đứng như vậy chờ ông già kia nói. Ông già dừng một lúc mới nói: “Cháu gái ta quả thật bị giun đũa, cũng may trên đường có nói với bác sĩ, cho uống thuốc, hiện tại đã đỡ rồi. Mẹ con bé bảo ta ở đây chờ cậu, hỏi cậu sao lại biết?”

Tổ Hàng cười cười: “Chú à, chú cảm thấy sao cháu lại biết được?”

Ông chú kia do dự một hồi lâu, mới nói: “Vừa rồi cậu đã xem nhà chúng tôi. Cậu biết xem phong thủy à?”

“Coi như là vậy đi.”

“Vậy cậu hãy xem cho nhà ta. Tới đây.” Ông già cứ như vậy kéo Tổ Hàng về phía ngôi nhà. Nào có ai mời xem phong thủy như vậy?

Hôm nay chúng tôi không mang theo la bàn, chỉ đi người không tới. Ngôi nhà này thật không ra gì. Lầu một bán tạp hóa, lầu hai là phòng khách rất bừa bộn, mở cửa ra, có một phòng nhỏ bên trong cũng loạn, đồ chơi rải đầy sàn, giống như có cơn bão đi qua vậy.

Tổ Hàng đi về phía phòng nhỏ, nói: “Bé gái ngủ phòng này phải không?”

“Đúng đúng! Cậu quả thật như thần, mới nhìn qua đã biết.”

Tôi có chút bực bội trong lòng, căn phòng này vừa nhìn đã biết là phòng trẻ con, trên giường còn có một con búp bê vải lớn kìa. Tôi cũng đi vào theo, từ cửa sổ nhìn lại, ống dẫn nước thải của tòa nhà kia quả thật rõ ràng đối diện cửa sổ này.

Tổ Hàng chỉ vào ống dẫn nước thải kia: “Bên kia là ngô công sát, với tình trạng này trẻ con rất dễ có giun trong bụng, người trong nhà cũng bị dạ dày không tốt.”

“Đúng đúng, ba con bé bị viêm dạ dày, mỗi năm đều phải đi bệnh viện một hai lần. Đây là ống dẫn nước nhà người ta, chúng tôi cũng không thể bảo người ta bỏ ống dẫn nước đi được.”

“Ở cửa sổ này hãy đặt một con gà bằng gốm sứ, trong phong thủy dùng cách này. Rất nhiều cửa hàng đồ cổ hoặc các cửa hàng xung quanh đền chùa miếu mạo đều có bán.”

Nghe Tổ Hàng nói như vậy tôi mới nhớ tới nhà tôi cũng bán loại gà này, trước kia tôi còn tưởng đây chỉ là đồ chơi, chưa từng biết nó lại có công dụng như vậy.

Ông già ngàn cảm tạ vạn cảm tạ, còn chờ Tổ Hàng tiếp tục nói, nhưng Tổ Hàng đã xoay người đi xuống lầu. Ông già kia ở phía sau chúng tôi kêu lên: “Vậy thôi sao? Cậu xem thêm đi.”

“Cứ vậy đi. Không có la bàn cũng không xem thêm được gì. Chúng tôi đi trước.”

Tổ Hàng mang theo tôi ra khỏi căn nhà kia, mới phát hiện bên ngoài đã có vài người đứng xem, có lẽ trước đó cũng nghe được đứa bé kia thật sự bị giun đũa nên tới xem náo nhiệt.

Chúng tôi không hề dừng lại, đi thẳng tới bãi đậu xe. Lên xe, tôi lại hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu? Liệu Lương Dật có hành động gì hay không?”

“Cứ ở đây chờ một chút đi, chờ cậu ta tan học. Em cứ ngồi trong xe, anh đi mua hương rồi về ngay.”

Ở nơi nhiều cửa hàng tạp hóa như này hẳn dễ tìm được nơi bán hương, rất nhanh anh ấy đã quay lại cầm theo bó hương. Để không bị ám mùi, Tổ Hàng chạy xe tới mảnh đất trống phía sau trường học.

Khi xây dựng trường đều có những khu đất trống dự trữ cho sau này, những khu đất này để dành cho mười mấy mấy mươi năm sau mới xây dựng tiếp. Hiện tại chỗ này vẫn còn đất trống, hẳn được giữ lại từ khi xây trường.

Tổ Hàng đốt hương, dùng hương đâm xuyên qua một lá bùa, sau đó đem hương cắm xuống đất.

Tôi hỏi: “Chỉ vậy thôi?”

“Ừ, chờ xem, lát nữa nhìn tàn hương là được.”

Lúc này thời gian 2 tiết học cũng sắp qua đi, chỉ còn chừng mười phút nữa sẽ đến giờ tan học. Mặt trời rất lớn, tôi đứng dưới bóng cây nhìn hương ở bên kia. Ngẫu nhiên có người đi qua, thấy hương của chúng tôi liền vội vã chọn đường vòng.

Tổ Hàng đứng bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Hy vọng Lương Dật không làm chuyện ngu xuẩn gì.”

“Dù cậu ta có lấy được cái hộp kia thì có làm được gì chứ? Rốt cuộc đó là hộp gì nhỉ?”

“Từ dấu vết thì có lẽ là sách. Hộp đựng bùa sẽ tương đối nhỏ.”

“Dù cậu ta có lấy được sách thì cậu ta có làm được gì?”

“Cậu ta có thể giao cho Ngụy Hoa, hoặc có thể tự mình học theo sách.”

“Điều này cũng có thể sao?”

“Không, thường sẽ không thành công, nhưng vậy mới đáng lo.”

Lúc này, hương bên kia bỗng có dị thường. Hướng tàn hương rơi xuống bắt đầu thay đổi, giống như có gió thổi vậy, tàn hương rơi xuống theo một đường chỉ thẳng về hướng cổng trường.

===

Sant: Mai 2/9 Sant về quê nên off nhé, hẹn các bạn ngày kia