Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 129

Vừa đi vừa nói, chúng tôi đã tới sân bóng rổ trường bọn họ, cạnh sân bóng rổ có mấy cột đèn, trên thân của cột đèn có từng thanh sắt vươn ra, đó là thang để cho nhân viên bảo trì đèn. Nhìn vào chúng, vừa thấy thật giống như một con rết đang đứng lên.

Tôi chỉ vào cột đèn, nói: “Cái kia có tính không?”

“Có. Nếu có cửa sổ kí túc nào nhìn thấy cái này thì người sống bên trong cũng phải chú ý. Đặc biệt trong nhà mà có trẻ con thì trong bụng trẻ con đều sẽ có giun.”

Đang là thời gian học, muốn tìm người cũng rất đơn giản. Hỏi một giáo viên đi ngang qua là biết Lương Dật học ở đâu. Kiểu học sinh như Lương Dật hẳn có nhiều giáo viên biết, với cái đầu tóc lòe loẹt lại càng nhiều người biết.

Dựa theo chỉ dẫn của người giáo viên kia chúng tôi tìm được lớp học của Lương Dật, khi đó vừa lúc vang lên tiếng chuông hết tiết, không ít học sinh đã ra khỏi lớp. Chúng tôi đứng ở hành lang giữa hai cửa của lớp học chờ, như vậy mặc kệ cậu ta đi từ cửa nào ra đều có thể thấy được.

Mái tóc lòe loẹt xuất hiện, Lương Dật vẫn có bộ dáng biếng nhác, nhưng khi vừa thấy chúng tôi thì cậu ta lại lộ vẻ kinh sợ, sau đó xoay người chạy.

Hành lang dù đông người nhưng vẫn rất rộng rãi, chạy nhanh cũng không thành vấn đề.

Tổ Hàng đuổi theo, với tốc độ của Tổ Hàng thì cơ bản là không ai có thể so được. Cho nên khi tôi từ từ chạy đuổi theo bọn họ thì Tổ Hàng đã túm được cổ áo Lương Dật, đè cậu ta vào tường. Một số học sinh vây xem, có đứa hẳn là bạn học cùng Lương Dật tiến lên muốn đánh giúp, Lương Dật lại kêu lên: “Đừng đừng, bọn tôi chỉ đùa giỡn. Anh ta là hàng xóm, chúng tôi quen biết nhau.”

Tổ Hàng vỗ vỗ tay lên vai cậu ta, hành động giống như là anh em tốt, sau đó kéo cậu ta đi về phía sau khu lớp học nơi có ít người. Tôi cũng vội vàng đi theo.

Phía sau khu lớp học rất ít người, xa xa vẫn còn có người đứng nhìn xem. Tổ Hàng đẩy Lương Dật tới ven tường, hỏi: “Cậu chạy cái gì?” Điều này chứng tỏ cậu ta có vấn đề!

Lương Dật cười to, nói: “Ra chơi nên chạy đi chơi thôi!”

“Đừng có giả bộ hồ đồ, đồ vật đâu?”

“Đồ gì cơ?”

“Lương Dật! Ngụy Hoa không phải là kẻ mình cậu có thể đối phó. Muốn sống thì mang đồ đó ra đây. Hay là cậu đã thành quân cờ của Ngụy Hoa?”

“Sao có thể! Hắn là con riêng của ba tôi, đời này tôi cũng không thể ở cùng phe với hắn.”

“Vậy thì đồ đâu?”

“Đồ gì? Hai người cứ nhắc đến cái gì thế?”

“Đồ mà cậu đã mang ra khỏi Sầm Gia thôn.”

“Sầm Gia thôn gì cơ? Em không đi tới đó.”

Tổ Hàng nói nhỏ lại: “Lương Dật, chuyện này không phải chuyện mình cậu xử lý được. Chúng ta có thể liên thủ cùng nhau, nếu là cộng sự thì cậu đưa đồ kia cho tôi đi. Chúng ta cùng nhau phân tích.”

“Em thật sự không lấy! Em cũng không biết Sầm Gia thôn là gì.” Cậu ta đột nhiên sửng sốt một chút, nói: “Đúng rồi, không phải lần trước anh cũng hỏi em, buổi tối có tới cái ngõ nhỏ kia hay không sao? Em không nhớ chút gì cả. Hiện tại anh lại nói em tới Sầm Gia thôn, em cũng không có chút ấn tượng nào. Anh nói xem có phải em lại bị quỷ nhập để làm những chuyện này. Nó… nó có thể hại em không? Trời ơi, em nên làm gì bây giờ? Ngụy Hoa tà môn như vậy, hắn trói trẻ con… Chị họ à…” Cậu ta làm vẻ sắp khóc, đẩy Tổ Hàng ra nắm lấy cánh tay của tôi: “Chị họ à, chị là con cháu Sầm gia, chị hãy giúp em. Em không muốn bị quỷ nhập, em sợ… Chị nói xem có phải chỉ cần em mang miếng ngọc khai quang gì đó là sẽ ổn?”

“Chị… chị… chị…” Tôi nửa ngày cũng không biết phải nói thế nào, nhưng tôi thấy Tổ Hàng đang gấp một lá bùa nhỏ, tôi biết anh ấy muốn hành động gì đó nên giúp anh ấy kéo dài thời gian: “Hẳn là có thể, có điều em phải biết chính xác đó là quỷ nhập.”

“Phải, phải! Mấy ngày nay em đều nằm mơ, luôn mơ thấy có quỷ ở bên cạnh em, hóa ra đây không phải là mơ. Em sợ quá, chị họ…”

Tổ Hàng đã gấp xong lá bùa, nhân dịp đẩy Lương Dật ra khỏi người tôi đã lén bỏ vào túi sau quần của cậu ta.

Bởi vì tôi vốn dĩ muốn né tránh cậu ta nên động tác này của anh ấy rất bình thường trong mắt người khác.

Tổ Hàng nói: “Tốt nhất là cậu cầu nguyện không phải, không thì nó sẽ quấn lấy cậu, khiến cậu không còn bình thường.” Nói xong anh ấy buông Lương Dật ra, cầm lấy tay tôi, nói: “Đi thôi, chúng ta về trước đi. Cậu ta thế này có lẽ thật sự là bị quỷ nhập.”

Tôi phối hợp cùng Tổ Hàng rời đi, Lương Dật ở phía sau còn kêu lên: “Này, chị họ, chị chỉ em cách đi, lần sau còn bị như vậy em chết mất.”

Đi được xa tôi mới nói nhỏ: “Lương Dật không phải bị quỷ thượng thân chứ?”

Tuy rằng lời của Lương Dật không để lộ sơ hở lớn nhưng tôi vẫn cảm thấy không phải cậu ta bị quỷ nhập.

Tổ Hàng nói: “Anh đã thả bùa truy tung.”

Bùa truy tung! Thật sự có loại này sao!?

Từ sân trường đi ra lại mất khoảng nửa giờ. Chỉ gặp Lương Dật có mấy phút, vậy là chúng tôi đã đi chừng một giờ.