Kim Gia Hiên Đi Nơi Nào

Chương 105: Bầu không khí muốn cãi nhau.

Mảnh giấy bị Kim Húc vò thành một cục rồi bỏ vào trong túi áo, lại bị Thượng Dương phát hiện cũng cẩn thận mở ra, là một tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Chlordiazepoxide là một loại thuốc an thần được kê đơn, tác dụng chủ yếu của thuốc này là an thần và chống lo âu. Nếu sử dụng liều lượng lớn hoặc lâu dài có thể có nguy cơ nghiện, sau khi ngừng sử dụng thuốc có thể còn xuất hiện phản ứng cai thuốc.

Hai người đứng ở trong phòng khách, quan sát lẫn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Kim Húc nhìn thấy áo khoác màu đen của mình đang treo ở trên ban công, Thượng Dương đã giúp hắn giặt sạch rồi phơi khô.

Thượng Dương còn mang đôi dép lê mà hắn đã chuẩn bị sẵn kia.

Hiện tại hẳn là nên ôm ấp hôn hít chứ, vậy mà lão bà lại xét hỏi hắn như thế này.

Thượng Dương vỗ tờ hướng dẫn sử dụng thuốc ở trên bàn trà, hỏi: “Anh uống thuốc này sao? Mỗi lần em hỏi anh, anh đều nói không sao, là đang gạt em sao?”

Kim Húc thành khẩn nói: “Đương nhiên không phải, anh không có uống thuốc.”

“Vậy tại sao trong túi áo của anh lại có tờ hướng dẫn sử dụng thuốc này?” Thượng Dương nói, “Anh nghĩ kỹ rồi hãy trả lời em, hiện tại nơi này chỉ có em và anh, cũng không có thiết bị ghi âm.”

Kim Húc: “……”

Ở trên một sự kiện nào đó, hắn đều có điều giấu giếm đối với Thượng Dương cũng như cấp trên của mình.

Không nghĩ tới chính là ngày hôm qua Thượng Dương ở nhà khách đã nhận thấy được, hiện tại mới có thể cố ý chỉ ra là trong nhà không có ghi âm không có theo dõi, rốt cuộc là chuyện gì, bảo hắn không cần che giấu nữa.

Trong đầu Kim Húc xoay mấy vòng, lại vẫn nói câu kia: “Đã nói anh không uống thuốc, em không tin anh sao?”

Thượng Dương nói: “Vậy tờ hướng dẫn sử dụng thuốc này ở đâu ra?”

Kim Húc thẳng thắn nói: “Cái này…… là mấy năm trước từng uống, vẫn luôn giữ lại, hôm trước mới tìm ra rồi mang đi tìm Trần Tĩnh, muốn hỏi ý kiến

cô ấy về một số vấn đề chuyên môn.”

“Anh nghi ngờ anh là bị bệnh cũ tái phát?” Thượng Dương lo lắng nói, “Cảm giác giống sao? Lúc trước không phải anh nói là động kinh giả sao?”

Kim Húc nói: “Lãnh đạo, em thật sự có rất nhiều vấn đề.”

Thượng Dương nói: “Anh nói rõ ràng thì em không hỏi nữa.”

Nếu lúc trước Kim Húc không nói là sợ anh lo lắng, bây giờ đã như thế này, còn có cái gì không thể nói rõ ràng? Anh không rõ.

“Anh không muốn nói, cũng không muốn em nghĩ về anh như vậy,” Thượng Dương nói, “Nhưng em không thể không nghĩ như vậy, anh có phải…… có phải mới vừa được điều đến văn phòng tỉnh không bao lâu, lo lắng khi bị lãnh đạo biết thì sẽ ảnh hưởng đến sắp xếp công tác của anh hay không? Nếu sức khỏe thật sự xảy ra vấn đề, nên nghỉ ngơi chữa bệnh thì phải nghỉ ngơi đi, phải đến khám bác sĩ nữa.”

Kim Húc: “……”

Thượng Dương không muốn nói quá nặng, ngữ khí lôi kéo trở về, nói: “Anh như vậy là không có trách nhiệm với bản thân anh, cũng không có trách nhiệm với công tác.”

Lời này đã chọc tới dây thần kinh nào đó của Kim Húc, hắn bỗng nhiên cả giận: “Ý của em là anh có bệnh mà giả vờ không có bệnh, là sợ ảnh hưởng tiền đồ, ý em là như vậy sao?”

Thượng Dương ngẩn ra, nói: “Anh xác định muốn nói chuyện với em kiểu âm dương quái khí như vậy sao?”

Kim Húc: “……”

Hắn ý thức được không nên, đôi mắt nhìn sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi. Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được không?”

“Đây là chuyện có thể coi là không tồn tại mà không nói được ư?” Thượng Dương nói, “Em biết anh đi một đường cho tới ngày hôm nay đều không dễ dàng gì cả, nhưng việc nào cũng có nặng nhẹ nhanh chậm, còn có chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện sức khỏe của anh chứ?”

Kim Húc nghĩ thầm nhiều à, ví như công tác, ví như em chẳng hạn.

“Anh đói muốn chết rồi, còn buồn ngủ đến không mở mắt nổi nữa,” Kim Húc nói, “Muốn ăn, còn muốn ngủ nữa.”

Thượng Dương cả một đêm không ngủ nói: “Anh không cần nói sang chuyện khác, nói rõ ràng bệnh của anh cho em biết đi.”

Kim Húc nhíu mày nói: “Đừng hỏi nữa, anh không nói rõ được, anh cũng đâu phải bác sĩ. Đừng hỏi anh nữa, được không?”

Thượng Dương nói: “Được rồi. Vậy em về Bắc Kinh luôn đây, sau này cũng sẽ không hỏi anh nữa.”

Kim Húc: “……”

Hai người sắc mặt nặng nề mà nhìn đối phương, là bầu không khí muốn cãi nhau.

Kim Húc moi hết cõi lòng ra mà tự hỏi bản thân mình phải nói gì bây giờ, cố tình là bài tập này hắn còn chưa luyện tập qua lần nào.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày mình lại cãi nhau với Thượng Dương vì chuyện như thế này .

Hắn cho rằng bản thân đã khỏi hẳn, hắn cho rằng thứ mình giao cho Thượng Dương chính là một bản thân khỏe mạnh.

Thượng Dương nhìn thấy vẻ mặt hắn ủ rủ, trong lòng khó chịu một chút, anh bước nhanh đi lên trước, mở rộng cánh tay ôm lấy người cao hơn mình nửa cái đầu, rồi vùi mặt vào vai của hắn.

Kim Húc: “……”

Hắn vội nâng cánh tay lên ôm lấy Thượng Dương, có chút ảo não vì động tác chậm của chính mình.

“Không phải cố ý muốn chọc em tức giận đâu,” Hắn nói, “Anh thật sự không biết là anh bị sao nữa, vốn dĩ hôm trước muốn đến khám bệnh, nhưng mà khám bệnh không được, bác sĩ còn rơi lầu nữa.”

Thượng Dương nói: “Em hỏi anh, anh còn nóng nảy, anh gấp cái gì? Em cũng không gấp.”

Kim Húc nói: “Vậy em gấp trước đi, tới đây, gấp đi nào.”

Thượng Dương ôm eo người ta mà buông lời hung ác: “Anh đừng có chọc em, nóng lên là em đánh anh thật đấy.”

Kim Húc cúi đầu, anh phối hợp mà ngẩng mặt, hai người khẽ chạm môi, đồng thời hỏi đối phương: “Nhớ anh không?”

Thượng Dương lập tức đáp: “Nhớ.”

Kim Húc nói: “Cổ Phi nói em ngủ không được, sáng sớm đã chạy đến bệnh viện giúp anh tìm người bị tình nghi.”

Thượng Dương nói: “Em đi châm cứu.”

Kim Húc nắm lấy cổ tay của anh mà xoa xoa.

“Không đau.” Thượng Dương nói.

“Buồn ngủ không? Có đói bụng không?” Kim Húc nói, “Ngủ trước hay ăn cơm trước?”

“Ngủ một lát đi.” Thượng Dương nói. Trong lòng nghĩ, hai ngày này bị tạm giam ở nhà khách, nhất định người này cũng không được ngủ ngon chút nào rồi.

Lúc này hai người bọn họ đều thật sự mệt mỏi, tuy nhớ đối phương, nhưng cũng không có tâm tư làm một pháo, Kim Húc kéo bức màn kín mít rồi lên giường ôm Thượng Dương, hai người chỉ hôn, dự định sẽ cùng nhau ngủ một lát.

“Chờ ngủ đủ rồi, ngày mai em sẽ cùng anh đến bệnh viện khác để khám một chút xem sao.” Thượng Dương nói.

“Ừm.” Kim Húc nói, “Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, chỉ là luôn ngủ không được ngon lắm, so với bệnh trước kia thì chỉ là việc nhỏ thôi.”

Thượng Dương mơ hồ hiểu hắn không muốn bị những người khác bao gồm cả chính mình biết sức khỏe của hắn có vấn đề, là sợ ảnh hưởng tín nhiệm của lãnh đạo làm chậm trễ công tác cũng được, là đơn thuần sĩ diện cậy mạnh cũng thế, có thể đi tìm Trần Tĩnh khám bệnh, ít nhất cũng chứng minh còn chưa tới mức giấu bệnh sợ thầy.

Nhưng nếu hắn không muốn nghe Thượng Dương nói trắng ra với hắn như vậy, Thượng Dương nghĩ thầm mình không nói là được rồi. Mỗi người đều có việc mình không thích nghe, đây cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Kim Húc còn muốn hỏi vụ án rơi lầu, mới vừa nảy lên trong đầu: “Em nghe Cổ Phi nói cái gì sao?”

Thì đã bị Thượng Dương lấy lý do “Em muốn ngủ rồi, đừng nói chuyện phiếm với em” để chấm dứt đề tài này, ấn đầu xuống ngủ. Phòng ngừa Kim Húc vừa nghe đến có manh mối và người bị tình nghi mới, thì hai mắt liền tỏa ánh sáng muốn đi tra án nữa.

Kim Húc không thích hợp bị kéo vào trong vụ án này nữa.

Buổi chiều, Cổ Phi gõ cửa nhà của Kim Húc.

Hai người còn ngủ ở trong phòng bị đánh thức, khi mở cửa thì nhìn thấy Cổ Phi và hai đồng nghiệp trinh sát hình sự đến, tỏ vẻ có chút tình huống mới: “Muốn tìm đội trưởng Kim xác minh lại một chút.”

Hai vị công an hình sự kia hỏi Kim Húc tình huống ở phòng khách, Thượng Dương tự giác tránh đi, Cổ Phi cũng không tham dự hỏi chuyện, mà đi theo Thượng Dương đến ban công.

“Hút thuốc không?” Cổ Phi cầm thuốc đưa cho Thượng Dương, Thượng Dương xua tay từ chối, anh ta cũng không hút, mà bỏ hai điếu thuốc trở lại, nói, “Phía Bạch Nguyên điều tra Nhậm Khải, đã có chút tiến triển mới, tôi báo cáo với anh một chút.”

Thượng Dương ngẩn ra, nhớ tới buổi sáng từng lấy báo cáo thanh tra nội bộ mà đe dọa người ta, có hơi xấu hổ mà nói: “Cái đó không phải nhắm vào cậu đâu, cũng không phải nhắm tới người cùng nghề trong tỉnh các cậu, lúc ấy tôi tức giận quá thôi, xin lỗi.”

Cổ Phi cười nói: “Không sao, nói cũng đúng, thứ người như vậy phải xử lý thật nghiêm, đây thật sự không phải là lần đầu tiên gã tung tin đồn thất thiệt lên mạng xã hội.”

Người tên Nhậm Khải này, mấy năm trước từng kinh doanh một công ty quảng cáo nhỏ, tiếp nhận một số bảng quảng cáo nghiệp vụ.

Năm 2018, bởi vì cải thiện diện mạo thành phố và các vấn đề an toàn, Cơ quan quản lý và phát triển đô thị của thành phố Bạch Nguyên yêu cầu tập trung dỡ bỏ bảng quảng cáo vi phạm quy định. Công ty quảng cáo của Nhậm Khải có vài tấm bảng quảng cáo lớn đều không hợp quy định. Trước khi mở công ty Nhậm Khải từng lăn lộn trong xã hội, lúc trước khi thao tác lắp đặt các bảng quảng cáo này cũng biết rõ thật sự đã vi phạm quy định, nhưng ỷ vào chính mình có quan hệ “ăn thông cả hắc bạch lưỡng đạo” nên không đặt quy định vào trong mắt. Hiện tại bởi vì vi phạm quy định mà bị yêu cầu cưỡng chế dỡ bỏ, quan hệ gì cũng không dùng được, mấy tấm bảng quảng cáo mới dùng chưa được bao lâu, cộng lại cũng hơn mấy chục vạn, mắt thấy liền phải ném đá trên sông rồi.

Nói trắng ra là cũng có chút đáng đời.

Nhưng Nhậm Khải không nuốt trôi được cơn giận này xuống, cũng không muốn thiệt hại số tiền này, cho nên liền suy nghĩ lệch lạc. Hắn thuê một công ty PR trực tuyến, cắt câu lấy nghĩa một đoạn video ngắn về Cơ quan quản lý và phát triển đô thị, sau đó đăng video với tiêu đề đổi trắng thay đen lên trên nền tảng Weibo và các tài khoản chính thức của địa phương vài lần. Trong đó hắn cũng không hề đề cập đến một chữ về việc dựng bảng quảng cáo vi phạm quy định của chính mình, mà nói thành là Cơ quan quản lý và phát triển đô thị ỷ thế hϊếp người, ức hϊếp dân chúng, gã lợi dụng kẽ hở pháp luật để trục lợi bất chính, nói thành là ’’quần chúng cực khổ ở tầng dưới cùng’’ đã thức khuya dậy sớm, vất vả kinh doanh buôn bán nhỏ, còn phải bị Cơ quan quản lý và phát triển đô thị tinh thần sung mãn bắt nạt đủ kiểu.

Hình tượng của Cơ quan quản lý và phát triển đô thị trong suy nghĩ của người bình thường bao nhiêu năm nay vốn chẳng mấy tốt đẹp, hơn nữa Bạch Nguyên là thành phố nhỏ, các đơn vị liên quan đều thiếu chủ động trước ý kiến và thái độ của công chúng trên mạng, nên phản ứng không kịp thời. Nhưng sau khi phản ứng lại thì đáp trả sai lầm, bị Nhậm Khải thuê thuỷ quân mang tiết tấu, # Cơ quan quản lý và phát triển đô thị thành phố Bạch Nguyên cưỡng ép tháo dỡ bảng quảng cáo # một lần lên tin tức liền thành điểm nóng xã hội trên cả nước, cuối cùng Cơ quan quản lý và phát triển đô thị Bạch Nguyên vì để dàn xếp ổn thỏa mà chấp nhận chịu thiệt thòi, tạm dừng hành động dỡ bỏ bảng quảng cáo vi phạm quy định.

Sau đó lãnh đạo thành phố Bạch Nguyên thay đổi nhiệm kỳ mới, những người mới đến Cơ quan quản lý và phát triển đô thị đều là những người trẻ tuổi và có năng lực, nên trò mưu toan cũ của Nhậm Khải đã không còn tác dụng nữa.

Họ Nhậm này mắt thấy công ty quảng cáo sắp bại, xem kinh tế võng hồng phát triển đến hừng hực khí thế thì nhạy bén dứt khoát không làm bảng quảng cáo nghiệp vụ nữa, mà tạo một số tài khoản địa phương Bạch Nguyên và tài khoản trên nền tảng video ngắn, dựa vào sao chép nội dung, mướn thuỷ quân cà bình luận ác ý cho người khác, thủ đoạn tồi tệ lợi dụng sơ hở để lập tố cáo, chèn ép các tài khoản kinh doanh nghiêm túc khác ở Bạch Nguyên, có thể nói là tiếng xấu rõ ràng.

Cổ Phi nói: “Công ty PR trực tuyến đẩy tin lần này cho Nhậm Khải có quan hệ hợp tác lâu dài với gã, bịa ra một ít tin đồn nhằm hạ uy tín người khác để đạt được mục đích của riêng của mình, mỗi lần đều có thể thành công, cho nên lá gan liền càng lúc càng lớn. Lần này đội trưởng Lịch dẫn gã về, vừa mới bắt đầu gã còn cãi bướng, nói chuyện của cục phó Kim và nữ bác sĩ kia đều là sự thật, gã nghe đồng nghiệp trong bệnh viện của Trần Tĩnh nói, không cảm thấy bản thân phạm tội trái pháp luật một chút nào.”

“Lần này không chỉ giam gã một tháng nữa, chứng cứ đã đầy đủ hết rồi, phải cho vào cải tạo thật tốt đi.” Thượng Dương ghét cay ghét đắng loại cặn bã xã hội thế này.

“Bản thân gã cũng không phải anh hùng hảo hán gì, chính là một tên tiểu nhân, chịu không nổi đội trưởng Lịch thẩm vấn, chỉ ra đủ hai ba chiêu là đã có tình huống mới rồi." Cổ Phi nói, “Gã nói sở dĩ gã muốn chỉnh cục phó Kim và bác sĩ Trần, ngoại trừ bản thân gã từng bị bắt, còn bởi vì anh em của gã, năm trước người đó từng cầu hôn bác sĩ Trần, nhưng đã bị bác sĩ Trần từ chối, cho nên ôm hận ở trong lòng, cảm thấy Trần Tĩnh là một người từng ly hôn, một người phụ nữ khắc chồng như vậy, thế mà còn dám kén cá chọn canh…… Lần này liền muốn bọc sủi cảo cục phó Kim và bác sĩ Trần vào cùng nhau ở trên mạng.”

Nếu thật sự để bọn họ thực hiện được, tiền đồ chính trị của Kim Húc sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn.

Thượng Dương nhíu mày nói: “Nhóm người này đều là thứ gì thế.”

Nói Trần Tĩnh “khắc chồng”, lời này nghe cũng biết, ngọn nguồn không chừng vẫn là từ bà mẹ Ngô Phượng Lan của Lưu Vệ Đông, nếu không với hành vi của Lưu Vệ Đông, ai sẽ cảm thấy là Trần Tĩnh “khắc” gã chứ?

Cổ Phi nói: “Vốn dĩ ở Bạch Nguyên cũng có một chút tin đồn nhảm nhí như vậy, nói đội trưởng Kim và bác sĩ Trần…… sau đó còn bị đám người Nhậm Khải này thêm mắm thêm muối phóng đại thêm, giả cũng nói thành thật. Chuyện sau này chúng tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ.”

Thượng Dương lúng túng nói: “Thật không cần phải bảo đảm với tôi, tôi bảo đảm sẽ không tìm các cậu gây phiền phức đâu.”

“Đúng rồi,” Cổ Phi lại nhớ tới một chuyện, nói, “Giữa trưa tôi đến bệnh viện Số 1 Thành Phố một chuyến, tình huống của bác sĩ Trần đã ổn định rồi.”

Thượng Dương nhất thời vui mừng ra mặt: “Vậy tốt quá rồi, có nói khi nào mới có thể tỉnh không?”

“Cái này thì không chắc lắm,” Cổ Phi nói, “Rơi từ lầu 6 xuống, bị thương quá nặng, có thể sống sót còn không trở thành người thực vật thì đã là rất may mắn rồi, từ từ khôi phục thôi.”

“Còn cô y tá kia,” Thượng Dương nói, “Có tiến triển gì không?”

Cổ Phi rất có hứng thú hỏi: “Buổi sáng lúc anh gọi điện thoại tới, tôi còn chưa tỉnh ngủ nên không hỏi anh, tại sao anh lại cảm thấy cô ta khả nghi?”

Thượng Dương nói: “Vốn người đầu tiên phát hiện sẽ có khả nghi lớn nhất, dựa theo tình huống mà bạn học cô ta nói, ngày thường cô ta thích lười biếng không muốn làm việc, đúng lúc vụ án xảy ra lại giúp y tá trưởng chạy tới tòa nhà văn phòng lấy đồ, sau chuyện này mức độ bị sợ hãi của cô ta hoàn toàn không giống như là một người đã học y tá mấy năm, chuyện khác thường nhất định là có yêu…… Tôi đoán đại, không nhất định đúng, cô ta bị dọa thành như vậy, hoặc là đã thấy được hung thủ, hoặc chính bản thân cô ta chính là hung thủ.”

Khoảnh khắc, anh bỗng nhiên nghĩ tới một cái trùng hợp: “Y tá mà Kim Húc gặp được ở hành lang, chính là cô ta sao?”

Trong phòng khách.

Hai vị công an hình sự cho Kim Húc xem một tấm ảnh chụp, là một cô gái rất trẻ.

“Đội trưởng Kim, anh nói khi anh lên lầu tìm Trần Tĩnh đã từng gặp được một y tá vội vàng xuống lầu, anh thử nhìn xem có phải người này hay không?”

Kim Húc nhìn kỹ tấm ảnh kia mấy giây, nói: “Tôi không xác định, lúc ấy không thấy rõ mặt mũi của cô ta…… nói chính xác là không thấy được chính diện của cô ta.”

Một vị công an hình sự hỏi: “Hai người các anh một người lên lầu một người xuống lầu, lẽ ra nên vừa lúc đối mặt, tại sao không thấy được?”

Kim Húc trầm mặc một lát, tầm mắt không tự giác mà nhìn về phương hướng ban công.

“Đội trưởng Kim?” Công an hình sự nhắc nhở hắn trả lời vấn đề.

“Lúc ấy tôi……” Kim Húc nói, “Chỉ nhìn thấy có người xuống lầu, trong ý thức gián đoạn vài giây, khi phục hồi tinh thần lại thì cô ta đã đi xuống lầu rồi.”

Hình cảnh: “? Có ý gì? Ý thức gián đoạn là sao?”

Kim Húc nói: “Lên cơn thất thần, một triệu chứng nhẹ của bệnh động kinh.”