Thượng Dương tắm xong, vẫn thay bộ quần áo ngủ xấu xí mới toanh của người kia, cảm giác trên da cũng không tệ lắm, chất liệu xem ra không hề rẻ, có thể thấy xấu xí không phải vì đội trưởng Kim muốn tiết kiệm tiền nên mới mua.
Nó chỉ đơn giản là xấu xí mà thôi.
Nằm ở trên giường, hơi thở quen thuộc vẫn còn lưu lại trên chăn ga gối đệm của Thượng Dương, hơi thở này mang đến cho anh có một tia cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng khơi dậy trong anh những lo lắng, không khỏi suy nghĩ thêm nhiều chuyện.
Đã hơn ba mươi tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra, ngoài Kim Húc thì hiện tại vẫn chưa tìm được người bị tình nghi trọng điểm thứ hai.
Dựa theo suy đoán tình huống cùng thời gian gây án ngay lúc đó, trước khi hung thủ thực hiện hành vi phạm tội, hẳn là cũng không có nghĩ đến camera sẽ đúng lúc xảy ra trục trặc. Phía đội trinh sát hình sự đã điều tra xác nhận, hệ thống camera đúng là bị sét đánh hỏng, không có dấu vết thiệt hại do con người gây ra.
Đây không phải phạm tội hoàn mỹ, mà chẳng qua chỉ là trùng hợp.
Khi đó, chỉ có giám sát ở tầng trên của tòa nhà văn phòng là bị trục trặc, còn giám sát ở các bộ phận khác của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường.
Sau khi hung thủ phạm tội gây án xong muốn thuận lợi tránh thoát nhiều cameras như vậy, mà không bị nghi ngờ để chạy ra khỏi bệnh viện, cho dù có mưa to che chắn thì cũng hoàn toàn không dễ dàng gì.
Có lẽ hắn ta hoàn toàn không chạy thoát mà vẫn còn ở bệnh viện, có thể còn xen lẫn trong trong đám người làm bộ đi ngang qua vây xem.
Nếu hướng suy nghĩ này là đúng thì đối tượng phạm tội cao nhất chính là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân thường xuyên ra vào bệnh viện, còn có công nhân viên chức công tác ở bệnh viện.
Phía trinh sát hình sự tập trung nhiều cảnh lực loại trừ tìm kiếm từng người bị tình nghi trong bệnh viện Số 1 Thành Phố, cũng là dựa vào nguyên nhân này.
Hiện tại Trần Tĩnh còn nằm ở phòng ICU, hy vọng cô ấy có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, số mệnh cũng sắp đặt quá nhiều thử thách cho vị nữ bác sĩ này rồi.
Kim Húc cũng không nhường một tấc nào.
Không biết hiện tại hắn có ngủ được không? Khi gặp mặt có thiết bị theo dõi và ghi âm ở đó, hai người bọn họ cũng không nhắc đến chứng mơ nhiều đã đeo bám Kim Húc trong một khoảng thời gian kia.
Ngày thường khi gọi điện thoại và nhắn tin WeChat, lúc bị Thượng Dương hỏi đến việc này, Kim Húc luôn nói đã tốt hơn nhiều rồi. Nhưng ngày hôm qua hắn lại đi tìm Trần Tĩnh, có phải gần đây bệnh suy nhược thần kinh của hắn cũng không có chuyển biến tốt hay không?
Nói dễ nghe là tốt khoe xấu che, nói trắng ra chính là một con sói đơn độc, tính cách này được tạo thành do hoàn cảnh trưởng thành, có thói quen là chuyện gì cũng một mình đối mặt, không nói ra hết với người bên cạnh mình để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Vừa rồi ở nhà khách Thượng Dương cũng không có hỏi hắn việc này, là cảm thấy không liên quan nhiều với vụ án lần này. Mà bản thân hắn cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói nguyên do hẹn ngày đến gặp mặt Trần Tĩnh, tựa như cũng không muốn nói quá nhiều về chi tiết này vậy.
Nghe cách nói của Cổ Phi, khi Kim Húc thuật chuyện với cấp trên, cũng chỉ là nói là gần đây hắn ngủ không ngon, vì thế mới đi đến khoa thần kinh của bệnh viện Số 1 Thành Phố để tìm bác sĩ đã từng phụ trách của mình là Trần Tĩnh.
Cho nên rốt cuộc là thế nào chứ?
Thượng Dương lăn qua lộn lại, một hồi nhớ vụ án và an nguy của Trần Tĩnh, một hồi lại lo lắng Kim Húc đang che giấu cái gì.
Nửa đêm trong ngôi nhà xa lạ tại một thành phố xa lạ, Thượng Dương làm việc và nghỉ ngơi có quy luật lại đau đớn mà mất ngủ.
Chịu đựng được đến tầm 4-5 giờ sáng, cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng dâng lên …… viêm gân phát tác, cổ tay lại đau lên, con sâu ngủ vất vả lắm mới đến lại bị cưỡng chế đuổi đi.
Anh đấu tranh nửa ngày, bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ.
6 giờ, khoa cấp cứu của bệnh viện Số 1 Thành Phố.
Nữ bác sĩ lớn tuổi đang trực ban quan sát nam thanh niên trước mắt không lớn hơn con của mình bao nhiêu tuổi, giọng điệu không kìm lại được mà mang theo chút giảng đạo: “Chỉ đau có chút như vậy đã chịu không nổi? Viêm gân cũng đến khoa cấp cứu để khám …… Có phải chơi game cả ngày hay không? Tình huống của cậu là phải bớt chơi di động một tý đi.”
Thượng Dương liên tục gật đầu, dáng vẻ giống như đau đến chịu không nổi.
Trước đó không lâu anh từng đeo nẹp hai lần, sau khi bác sĩ dạy bảo xong thì vẫn châm cứu cho anh.
Trong thời gian châm cứu, anh phát huy hết lợi thế của nhiều năm đi nghiên cứu ở cấp cơ sở, làm bộ tò mò hỏi thăm bác sĩ trực ban và y tá về tình hình vụ án nữ bác sĩ rơi lầu ngày hôm qua.
“Tôi xem video của người phát hiện ở trên tin tức, máu chảy đầy cả đất, đáng sợ thật.” Thượng Dương nói, “Xem bình luận nói, bác sĩ nhảy lầu kia chết ngay tại chỗ luôn.”
Bác sĩ lớn tuổi đang châm cho anh không nói chuyện, y tá trẻ tuổi đang ở bên cạnh xem bác sĩ châm cứu để học hỏi nhịn không được nói: “Bác sĩ Trần không chết, trên mạng đều nói bậy cả đấy.”
Thượng Dương nói: “Vậy còn may, người sống là tốt rồi. Tôi xem trên mạng còn nói là cô ấy còn cùng một phó cục trưởng công an làm tiểu tam cho nhau, là phó cục trưởng kia đẩy cô ấy từ trên lầu xuống.”
Y tá cũng không quen thân với Trần Tĩnh, nhưng vẫn nói: “Tôi cảm thấy tám phần cũng là nói bừa thôi, mấy chuyện lan truyền trên mạng đều phải chờ đạn bay một hồi cả. Người trong bệnh viện chúng tôi còn không biết chuyện gì, người bên ngoài lại cứ y như tận mắt chứng kiến vậy.”
“Lời này là đúng.” Bác sĩ châm cho Thượng Dương đã xong, còn phải giữ châm nửa giờ, nhìn y tá nói, “Cô canh thời gian một chút.”
Khoa cấp cứu đang bận rộn, bác sĩ đi ra ngoài, lại đi bận chuyện khác.
Y tá ở bên cạnh đọc sách, thuận tiện giúp Thượng Dương canh thời gian rút châm.
Thượng Dương nhìn thấy bìa sách của cô là sách giáo khoa của trường y, đoán được cô ấy hẳn là sinh viên trường y, hiện tại đang thực tập ở bệnh viện này.
Anh làm bộ nhàm chán nói mấy câu, cô y tá này ngây thơ hoạt bát, trông dáng dấp khí chất của Thượng Dương cũng không phải đàn ông đáng khinh kỳ quái, cho nên yên tâm mà nói chuyện với anh, nghe anh từ Bắc Kinh đến đây công tác, cô ấy còn kể lại chuyện bản thân mình đi Bắc Kinh du lịch bị lừa tiền nữa.
Thượng Dương lại nói về đề tài vụ án rơi lầu: “Vừa rồi cô nói người trong bệnh viện các cô đều không biết gì cả, chuyện lớn như vậy, mấy bác sĩ với y tá bệnh viện không thảo luận gì sao?”
Cô y tá kia rõ ràng cũng muốn trò chuyện bát quái, dáng dấp khí chất của Thượng Dương cũng không phải người kỳ quái.
“Thảo luận chứ, đều nói con người của bác sĩ Trần khá tốt, không giống như loại người ở trên mạng nói.” Y tá nói, “Công an tới rất nhiều lần, cũng có nhiều người bị hỏi đến, nhưng mà không có hỏi tôi, hôm qua ban ngày tôi không có đi làm, lại chỉ từng gặp bác sĩ Trần vài lần, cũng chưa từng nói với nhau câu nào.”
Thượng Dương cố ý nói: “Hóa ra cô không biết gì cả.”
Y tá nói: “Không phải không biết gì về loại chuyện này là rất may mắn sao? Ngẫm lại cũng dọa người thật, giống như bạn học tôi đấy, thảm lắm luôn, ngày hôm qua cô ấy là người đầu tiên phát hiện bác sĩ Trần rơi lầu, lúc đó cô ấy sợ hãi không thôi, sau khi cô ấy trả lời xong câu hỏi của công an thì liền chạy nhanh trở về trường học…… có thể cô ấy cũng sẽ không tiếp tục về đây thực tập nữa rồi.”
Thượng Dương nói: “Các cô vốn dĩ chính là học y, không đến mức bị dọa thành như vậy đi.”
“Đến mức chứ, vừa rồi tôi xem tin nhắn của bạn học trong nhóm, có người nói cô ấy khóc thảm thiết ở trong ký túc xá, giống như gặp ác mộng vậy, còn lăn lộn đến toàn bộ người ở trong ký túc xá đều phải chịu đựng đến nửa đêm.” Y tá nói, “Bất quá tôi cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, bình thường lá gan của cô ấy rất lớn, lần này có lẽ là do quá bất ngờ, cho nên mới thật sự bị dọa sợ thành như vậy.”
Thượng Dương nói thêm một câu: “Bỏ thực tập giữa chừng là không được đâu, hồ sơ lưu lại sẽ bị ảnh hưởng đến việc tìm công tác trong tương lai đấy.”
Y sĩ nói: “Nhất định là có ảnh hưởng, nhưng cô ấy cũng không để bụng, vốn dĩ cô ấy đã không muốn làm y tá, tới đây thực tập cũng là đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, cả ngày lười biếng chơi di động. Ngày hôm qua có mưa, cũng không biết tại sao cô ấy lại tích cực lên, còn giúp y tá trưởng đi lấy thuốc, kết quả liền đúng lúc gặp được bác sĩ Trần rơi lầu như vậy.”
Thượng Dương giật mình, nói: “Cô ấy cũng thú vị thật, học chuyên ngành hộ lý cũng rất vất vả, tại sao sắp tốt nghiệp lại không muốn làm y tá chứ?”
“Người ta chính là thiết lập nhân vật cô công chúa bạch phú mỹ mà, làm y tá vừa dơ vừa mệt, làm sao bồi thường nổi cho người ta, còn tiền kiếm được thì ít như vậy.” Cô y tá trẻ này ngày thường đại khái có chút đạo bất đồng bất tương vi mưu(*) với người bạn học này của cô ấy, phun tào nói, “Tôi cảm thấy cô ấy chính là bị chủ nghĩa tiêu xài tẩy não rồi, khi còn học lớp dưới cô ấy cũng không phải như vậy đâu, sau này cũng không biết tại sao lại như thế, cả ngày cứ mua mua mua. Trên mạng có loại cỏ gì thì cô ấy liền mua cái đó, một năm mua son môi mua đến mấy chục thỏi, quần áo và giày cũng chỉ mặc một hai lần liền bỏ sang một bên. Ngày thường chúng tôi muốn mua phấn mắt hàng hiệu, thì chỉ dám bỏ trong giỏ hàng rồi để đấy, phải chờ đến khi giảm giá mới dám mua, cô ấy lại đến cửa hàng mua hẳn mấy bộ mỹ phẩm TomFord, mắt cũng không thèm chớp một cái.”
(*)Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.
Thượng Dương nói: “Điều kiện trong nhà của cô ta chắc là tương đối tốt đúng không? Con gái đến tuổi này đều yêu cái đẹp, cũng có thể hiểu mà.”
Y tá nói: “Vừa mới bắt đầu, chúng tôi cũng cho rằng nhà cô ấy có mỏ, nhưng sau đó lại biết, mỗi tháng trước khi tiêu tiền thì cô ấy sẽ tìm nơi để vay tiền. Trong lớp ai cũng đều bị cô ấy mượn tiền một lần, thiếu tôi hai trăm đồng, từ năm trước đến bây giờ cũng còn chưa trả, xem như tôi mất trắng luôn rồi.”
Thượng Dương: “……”
Thời gian vừa đến, rút châm, Thượng Dương bước ra khỏi khoa cấp cứu, gọi điện thoại cho Cổ Phi, bên kia vừa nhận điện thoại, anh liền nói: “Ngày hôm qua y tá đầu tiên phát hiện Trần Tĩnh rơi lầu, tôi cảm thấy có khả nghi.”
Cổ Phi: “……”
Thượng Dương hiểu ra được từ sự im lặng này, nói: “Các cậu đã phát hiện ra cái gì rồi phải không?”
Cổ Phi khó xử nói: “Không tiện tiết lộ.”
“Hiểu rồi.” Trong lòng Thượng Dương lại cảm thấy nhẹ nhàng, biết đây là tín hiệu tốt.
Anh thuật lại chuyện liên quan đến y tá kia mà vừa nãy mình mới nghe được cho Cổ Phi.
Cổ Phi kinh ngạc nói: “Sáng sớm anh không ngủ được, chạy đến bệnh viện giúp đội trưởng Kim tra án sao?”
Thượng Dương không thể không biết xấu hổ mà thừa nhận được, nói: “Không có, tôi bị bệnh nên đến khám bệnh thôi.”
Cổ Phi: “……”
Cổ Phi thay đổi đề tài nói: “Chủ nhiệm Thượng, là anh tìm người giúp đỡ sao? Nền tảng trực tuyến đã gọi lại cho chúng tôi vào lúc nửa đêm, tra được nguồn gốc của bài viết kia rồi.”
Người bạn đó cũng không phải đơn thuần nhìn quan hệ nhân tình mà chịu hỗ trợ, cái này sẽ giải thích với Cổ Phi sau, Thượng Dương nóng lòng muốn biết tiến triển, hỏi: “Rốt cuộc là ai làm?”
“Một công ty PR trực tuyến,” Cổ Phi nói, “Đã tìm người phụ trách hỏi qua, là có người bỏ tiền thuê bọn họ viết bài này, sau đó thông qua các blogger đăng nó lên mấy nền tảng khác nhau.”
Người đứng sau trả tiền để thuê PR trực tuyến, là một người tên Nhậm Khải ở Bạch Nguyên.
Thượng Dương suy đoán nói: “Có liên quan đến mấy vụ án trước kia của Kim Húc sao?”
Từ ngày hôm qua đến bây giờ, anh vẫn luôn cảm thấy có thể là Kim Húc bị người bị tình nghi hoặc người có liên quan trả thù.
“Có chút liên quan, cụ thể còn phải thẩm vấn lần nữa, phía bên công an Bạch Nguyên đã bắt được người trở về rồi.” Cổ Phi nói, “Tình huống biết được hiện tại chính là người tên Nhậm Khải này mấy năm trước từng tham dự vào một vụ bắt trộm ếch rừng hoang dã, lúc ấy đã bị đội trưởng Kim bắt được, bởi vì không phải thủ phạm chính, thái độ nhận tội cũng tương đối tốt, giam giữ một tháng liền được thả ra rồi.”
Thượng Dương: “……”
Anh từng nghe Kim Húc nói về vụ bắt trộm ếch rừng này. Bọn họ ngồi xổm trong núi mấy ngày mấy đêm, một đám công an đông lạnh đến mồm mép phát tím giống y như trúng độc. Ếch rừng trong núi sâu thì ẩn hiện bước thấp bước cao toàn là bùn, sau khi bắt được người bị tình nghi còn phải kiểm kê số lượng ếch rừng…… sau lần hành động đó nhóm công an không bao giờ dám ăn thịt ếch nữa.
Lúc ấy Thượng Dương còn dẫn Viên Đinh cảm khái: Công an cơ sở nhàm chán thật, phí sức lực lớn như vậy để làm cái này.
Nhàm chán thật, phí sức lực lớn như vậy để làm cái này.
Phí sức lực lớn như vậy, chỉ để đổi lấy kết quả này sao.
Mà lúc này Thượng Dương quả thực không biết nên nói cái gì, nói: “Nhậm Khải chỉ vì cái này? Muốn hại người như vậy?…… Mẹ nó.”
Cổ Phi không ngờ có thể nghe anh mắng thô tục, sửng sốt một chút mới nói: “Đã gỡ bài viết xong rồi, chờ vụ án này lộ ra chân tướng, chúng tôi sẽ chính thức thông báo cho xã hội về hàng loạt tình huống này, nhất định có thể loại bỏ tác động tiêu cực.”
“Nhậm Khải có thể thuần thục như vậy, tuyệt đối không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này,” Thượng Dương phẫn nộ nói, “Nhất định phải tra đến cùng, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế nấy. Nếu họ Nhậm này cuối cùng còn có thể vẻ vang làm người ở bên ngoài! Tôi liền…… mỗi một quý đều sẽ làm một chủ đề cho tỉnh các cậu, ít nhất là sẽ xuất hiện một lần ở trong báo cáo thanh tra nội bộ.”
Cổ Phi: “…………”
Thượng Dương nghiêm túc nói: “Cậu đừng cảm thấy tôi cầm lông gà làm lệnh tiễn, cái này coi như nếu không phải chuyện của người nhà tôi, đổi thành là người khác, các cậu hễ là lười biếng ngại phiền toái, còn lưới mở một mặt(*) với loại rác rưởi này, tôi cũng sẽ có thái độ này mà thôi.”
(*)thành ngữ này được dùng để chỉ tấm lòng nhân hậu, khoan dung, độ lượng của một người, thông qua việc cho người có lỗi một lối thoát hoặc cho phép họ có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình.
Đành phải may mắn chính là ——
Người phát hiện đầu tiên, nữ y tá thực tập.
Có mạng lưới hồ sơ tiền án phạm tội.
—— Có hai người bị tình nghi quan trọng xuất hiện, bình minh đã không còn xa nữa rồi.
Kim Húc nói hôm nay có thể trở về, hẳn là sẽ không nuốt lời.
Thượng Dương trở lại chỗ ở của hắn, quyết định an tâm chờ đợi.
Ngày hôm qua mang đồ cá nhân của hắn từ nhà khách về, ngoại trừ chìa khóa bị Thượng Dương lấy ra thì thuốc, cục sạc và áo khoác đều còn ở trong túi.
Áo khoác bị mưa thấm ướt, Thượng Dương không có việc gì để làm nên muốn giúp hắn giặt sạch. Anh lấy áo từ trong túi ra, sờ sờ túi áo, không có gì giá trị, hai cái khăn ăn, một thẻ ăn cơm căn tin đơn vị, Thượng Dương lấy ra ném ở trên bàn trà, sờ bên kia túi, trống không……Ơ? Có một cục giấy nhỏ được kẹp chặt dưới đáy túi, giống quả cầu sắt vậy.
Thứ này giống như tiện tay nhét vào, nhưng bởi vì là lấy ra từ trong túi áo của Kim Húc, cho nên Thượng Dương liền rất tò mò là cái gì, anh cẩn thận mà mở nó ra, biến thành một tờ giấy nhỏ lớn bằng bàn tay có đầy chữ ở trên đó.
Hơn 10 giờ sáng.
Kim Húc bị “tạm giam” gần 48 giờ có thể về nhà gặp lão bà, trước khi rời khỏi nhà khách, hắn còn cạo râu, rửa mặt sạch sẽ.
Đến cửa nhà, hắn xoa xoa mặt, chỉnh lại tóc tai, sửa sang cổ áo thường phục công an, thẳng sống lưng, còn luyện tập nở nụ cười soái khí một chút rồi mới tiến lên gõ cửa.
Mới vừa gõ một cái, cửa liền mở ra từ bên trong, vẻ mặt Thượng Dương khó tả mà nhìn người ngoài cửa.
Kim Húc: “……”
Không phải chứ, lão bà nhìn qua mắt mèo sao?
Thượng Dương nâng tay lên, cầm tờ giấy kia, ngược lại giống như cầm một tờ lệnh bắt giữ vậy, hỏi: “Đây là cái gì?”