Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 243-2

Tôi gật gật đầu, chuyện này muốn xác định thì thật đúng là chỉ có hẹn cô ta ra, cùng nhau nói chuyện, xem cô ta có thể hay không chỉ ra và xác nhận Thẩm Kế Ân. Đương nhiên, khiến cô ta chỉ ra và xác nhận không phải Thẩm Kế Ân, mà là nam sinh bị mất tích và xuất hiện ở khách sạn kia.

Không phải cô ta nói là người đó rất đẹp trai sao? Nếu là người đó, thì đúng là rất tuấn tú. Hơn nữa, còn nhỏ tuổi hơn chúng tôi nữa. Nếu không phải do vụ án đó, tôi thậm chí còn cảm thấy cậu ta mới là nam sinh cấp ba.

Tôi nhắn tin cho cô ta, vốn tôi nghĩ cô ấy sẽ không dễ dàng nhận lời hẹn này kia, nhưng không ngờ tới cô ta đáp lời ngay lập tức: “Tông Ưu Tuyền, cậu nói thật không? Phú nhị đại nhà nào? Đẹp trai không?”

Tôi trên trán xuất hiện hắc tuyến, sao có vẻ như cô ta hứng thú với việc này đến vậy. Tôi nhìn Tông Thịnh đang lái xe: “Anh, cá cắn câu, nói là phú nhị đại nào đây?”

Hỏi xong tôi lại cảm thấy không thích hợp. Hiện chúng tôi chẳng có mấy người đáng tin. Ngưu Lực Phàm đang bận bịu bên kia, hơn nữa chuyện Thẩm Hàm còn chưa giải quyết xong, có lẽ Ngưu Lực Phàm cũng sẽ không giúp chúng tôi chuyện này được. Cuối cùng chỉ còn mỗi Tông Thịnh. “Anh đi?”

“Ừ, em xem làm đi. Dù sao cũng chỉ là gặp mặt, ăn một bữa cơm, kêu cô ta xác nhận thôi. Ăn cơm xong là xong, còn làm được gì nữa?!”

Hóa ra Tông Thịnh cũng có bản lĩnh lừa tình này, tôi chu môi, nhắn tin hồi âm.

Hồi âm xong, anh mới nói: “Nếu em không thoải mái thì anh kêu thư ký ông nội đi. Tiểu Lục đi cũng được mà. Chỉ cần Tiểu Lục dụ xong là được rồi.”

Tôi đưa màn hình tới trước mặt anh: “Nhắn tin rồi, bảo là anh, không đổi được.”

“Đừng ghen mà!”

Tôi trừng mắt. “Yên tâm, lúc mấy người hẹn hò em cũng đi, em là người trung gian mà.”

Thật không ngờ, bên kia hồi âm cực nhanh, nói là cô ta hiện không thực tập, cũng chưa đi làm, ngày mai rảnh. Tôi bắt đầu hoài nghi, hình như cô ta không bị phú nhị đại kia cái gì gì đó, nên còn tiếc nuối hay sao nhỉ?

Về đến nhà, chúng tôi đi tắm rồi ai bận việc nấy. Tôi muốn tìm hiểuthêm về cô gái kia, dù đã học với nhau ba năm, nhưng lại không phải là bạn cùng phòng, cũng không cùng tổ, chỉ là gặp qua nhau khi đi học thôi nên không có hiểu biết gì về nhau.

Tôi cũng không dám hỏi Hầu tử, mà hỏi DươnG Thụ. tôi nhớ ngày trước Dương tử từng theo đuổi cô ta, có lẽ là hiểu được. Dương tử nói, cô gái Trương Tinh Tinh kia, gia cảnh bình thường, khá mê tiền. Hẹn hò cái gì cũng đòi có tiền, ăn cơm phải đi ăn cơm Tây, thích trang điểm.

Còn Tông Thịnh thì nghiên cứu tấm ảnh ký lục kia. Vốn tôi tưởng chỉ cần nhìn ảnh là biết được trận pháp bên dưới khách sạn Sa Ân, vì chúng tôi đã biết khá nhiều điểm quan trọng.

Nhưng sự thật là, lúc nằm ở trên giường trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn về phía Tông Thịnh, nhìn về phía màn hình máy tính tôi ngây ngốc. Chữ trên hình vẽ tôi đọc không hiểu gì cả.

Tôi đến gần, nhìn Tông Thịnh vừa nhìn, vừa ghi chép gì đó. Chữ anh viết, tôi coi như đọc được, bèn hỏi: “Đây là chữ gì?”

“Phồn thể, lối viết thảo, nhìn nét chữ có vẻ là bản viết của ông nội hắn. Hơn hai mươi năm trước viết ra, vẫn dùng cách ghi chú của ba bốn mươi năm trước. Phù hợp với niên đại của ông ta.”

“Anh xem hiểu sao?” Tôi nhìn mấy chữ đó, chữ nét tròn tròn, lại chấm chấm, có cảm giác không phải là tiếng Trung. Tôi chỉ vào một ký hiệu hỏi, “Đây không phải là chữ Nhật sao?”

“Chữ Nhật vốn dĩ là xuất phát từ chữ Hán mà, có vài chữ vẫn giống nhau. Nhưng ông ấy viết chữ theo lối chữ thảo, nhiều chữ anh cũng không rõ hẳn nghĩa.”

“Vậy làm sao? Tuổi của Lão Bắc có vẻ nhỏ hơn ông của Ngưu Lực Phàm có lẽ lão không dùng chữ viết này.”

“Lão Bắc không dùng, lão dùng chữ giản thể, dù cho viết chữ thảo nhưng vẫn rất khác nhau. Cách viết này thật sự rất nhiều kiểu chữ. Chỉ có thể đoán mà thôi. Ngày mai hẹn cô gái kia, đưa bản thảo này cho Ngưu Lực Phàm, biết đâu hắn biết đọc.”

Tông Thịnh nhìn tôi, sau đó hỏi: “Em không có gì làm à?”

Tôi vẫy vẫy di động: “Coi như là không, cái gì cần hỏi em hỏi cả rồi. Mai anh mang nhiều tiền chút, không chừng cô ta đòi đi ăn nhà hàng đắt tiền đó. Cơm Tây đó. Anh ăn không?” tôi cảm gáic anh theo Lão Bắc, có tiền cũng chẳng mấy khi đi nhà hàng Tây/

Tông Thịnh cong môi: “Anh có biện pháp làm cô ta thay đổi chủ ý!”

“Vẫn là nhiều mang nhiều tiền chút đi, lỡ cô ta không thay đổi chủ ý thì anh lại mất mặt.” Mặt tôi cau có, biểu lộ rõ là vô cùng khó chịu với anh.

Tôi về giường, ngồi giữa giường nhìn anh. Anh quay ghế sang nhìn tôi hỏi: “Nếu em rảnh, vậy có nên giải thích cho anh biết, hầu tử gì đó cứ mới em đi suối nước nóng là sao nhỉ?”