Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 166-2: Khắc Tinh Của Hồ Điệp 2

Bất quá hôm nay chú định là có trò hay xem, mà trò hay chính là Thẩm Hàm. Thẩm Hàm rốt cuộc đang ở nơi nào, tôi không biết, bất quá nếu cô nàng là em gái của chủ khách sạn Sa Ân thì xuất hiện ở chỗ này cũng không có gì kỳ quái. Cô nàng lại gần, bắt đầu la hét: “Chà, tòa nhà này thật khí phách nha! Sau này nếu tôi ở khách sạn thì có chỗ đi dạo rồi.”

Tôi đứng bên, mặt đeo nụ cười vạn năm bất biến, nhưng trong lòng lại thật buồn. Xem ra, em gái Thẩm Hàm và Ngưu Lực Phàm đã thông qua khảo nghiệm của Tông Thịnh, cô bé thật sự không biết chuyện gì của khách sạn cả, bằng không cô bé sẽ không thể không nhận ra đầu mũi tên của tòa nhà đang hướng vào khách sạn Sa Ân của bọn họ.

Ngưu Lực Phàm đi theo phía sau cô nàng, ha hả cười: “Đúng vậy, ha, chúng ta đi chỗ khác mà dạo đi, chứ hehe, tòa nhà này hiện tại là Quỷ Lâu đó. Lần trước đã thấy mà còn chưa sợ à, còn muốn đi nữa sao?!”

“Kệ, chúng ta vẫn đi dạo thôi.”

Sao Ngưu Lực Phàm đã cùng với em gái Thẩm hàm bên nhau rồi? Thật sự thành đôi sao? Thẩm Hàm không phải mới là học sinh trung học sao? Ba ngày hai bữa trốn học vậy mà được sao?

Trò hay thứ hai vậy mà lại là ‘con bướm’, tôi cũng không nghĩ Hồ Điệp sẽ xuất hiện ở đây. Lúc ả ta xuống taxi thì công nhân bên này đều nhìn qua, thì thầm bàn luận, căn bản vì ả thật sự quá xinh đẹp.

Ả mặc một cái váy, nhìn qua thì biết là mới mua, tóc dài xõa xuống, dùng một chiếc kẹp bé thật thanh thoát kẹp lên. Mái tóc dài che đi vết thương trên cổ.

Nhìn thấy vô cùng đáng yêu và thanh thuần. Bất quá, chỉ có tôi biết, ả chính là trà xanh!

Tiểu Mễ đứng bên cạnh tôi, hạ giọng thì thào: “Cô gái xinh không tồi, xinh quá. Nhìn cô ta đi về phía tiểu lão bản, bọn họ không phải quen biết chứ!”

Tôi chu môi: “Quen.” hiện tại, tôi là người đứng ở đầu đường phát tờ rơi, chuyện bên kia không liên quan tới tôi, tôi cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn bọn họ.

Hồ Điệp mỉm cười đi tới trước mặt Tông Thịnh nói gì đó, nhìn anh có vẻ không kiên nhẫn, tay nhét trong túi quần, cúi đầu nghe ả nói, lâu lâu lại gật đầu.

Anh cũng đáp lại ả vài lời, lúc sau thì dứt khoát châm thuốc hút. Ả che mũi, dường như khuyên gì đó, nhưng rõ ràng Tông Thịnh không thèm nghe, có vẻ lớn tiếng hơn: “không hút thuốc thì tôi làm gì? Tôi lớn lên với lão già ghiền thuốc lá, điểm này, cả đời không đổi được, cũng không nghĩ tới đổi. Cô về đi, có nhà ở, có cơm ăn, còn có tiền tiêu vặt, cô còn muốn gì nữa?”

Có một chiếc xe dừng ở gần bọn họ, xe đó tôi biết, là xe của ông Tông Thịnh, bất quá, người xuống xe không chỉ có ông mà còn có bà.

Lúc này thì tôi không cần phải chú ý cũng có thể nghe rõ giọng của bà anh.

“Ai ôi, ai đây? Ngại quá ngại quá. Quấn lấy Tông Thịnh làm gì? Không thấy Tông Thịnh hôm nay bận à?”

Không biết ả nói gì, mà bà lên cơn tam bành: “Hóa ra là cô à? Còn có mặt mũi đứng đây sao? Hồi đó hại Tông Thịnh nhà ta còn chưa đủ sao, lại tới hại nữa hả? Đừng có ỷ vào việc trước đây ngươi giúp Tông Thịnh một lần, chúng ta phải cảm kích cô. Nhiều năm như vậy, cô còn tìm tới làm gì? Thiếu tiền hả? Bao nhiêu tiền? Nói một lần cho xong rồi cút đi, đừng có dây dưa nữa.”

Ả lại rơm rớm nước mắt, nói nhỏ gì đó, bà anh lập tức cắt ngang lời: “Thôi đừng vờ vĩnh! Lúc trước Lão Bắc cầm mười vạn cho nhà các ngươi, ngươi mới sửa miệng. Đừng cho là ta không biết. Ngươi, chính là vết sẹo mà Tông Thịnh không muốn nhìn đến kia nhất.

Tốn chút tiền, đi xóa sẹo cho hết thôi. Nói điểm thực tế đi, nhà của chúng ta không có thiếu tiền, nhưng nếu ngươi muốn thật sự công phu sư tử ngoạm, ta cũng có biện pháp trị được ngươi. Hừ, còn vào nhà Tông Thịnh ở sao? Thích căn nhà đó, thì nhà chúng ta đưa cho. Chỉ cầu ngươi đừng xuất hiện, đừng làm cho Tông Thịnh nhìn thấy ngươi phiền lòng.”