Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 166: Khắc Tinh Của Hồ Điệp

Sau cùng thì tôi và Lan Lan không thể quay lại được nữa!

Ba hôm sau, tòa nhà Linh Linh chính thức khởi công. Dù tôi hiện tại mỗi ngày đều ở trong văn phòng kinh doanh, không đi ra khỏi khu vực nhưng vẫn có thể biết tình huống bên kia. Trên weibo hay trên tin tức đều có đưa tin, đặc biệt là sau việc ở lầu chín có người chết, có tin đồn tòa nhà bị ma ám, nên những người trong tòa nhà không cần người của tập đoàn Tông An nói nhiều, tất cả đều tự giác chủ động rời đi. Mọi việc ở tòa nhà Linh Linh đều tiến triển thật chóng vánh.

Trong một buổi ‘hội nghị thường kỳ’ - thực ra là cùng rủ nhau ăn cơm chiều, giám đốc thông báo với mọi người về tình hình kinh doanh, vấn đề cần giải quyết, rồi hô vài câu khẩu hiệu quyết tâm và rồi ăn cơm, giám đốc nói chuyện: “Ngày mai bên tòa nhà Linh Linh có tuyên truyền mới, tổng công ty đã làm tốt việc chuẩn bị, chỉ là có yêu cầu điều mười nhân viên kinh doanh nữ trẻ trung xinh đẹp từ bên chỗ chúng ta năm, bên hội sở năm.”

Nói tới đây, không it người nhấp nhỏm, giám đốc lại tiếp tục nói: “Đi sang tòa nhà Linh Linh phát tờ rơi. Chuyện này cũng do tiểu lão bản nghĩ ra đó, kêu là thông báo cho lân cận biết công trình chúng ta chuẩn bị khởi công, để mọi người có thể chuẩn bị tâm lý.”

Giám đốc nói xong, nhiều người lại ỉu xìu, tưởng chuyện gì tốt, hóa ra đi ra đường phát tờ rơi. Tiểu Mễ ngồi bên cạnh tôi liền nói: “Để Tông Ưu Tuyền đi thôi, tuổi trẻ nhất chính là cô ấy, mà trông cũng xinh đẹp.”

Mọi người đều nhìn về phía tôi, cũng có người dùng ánh mắt đồng tình nhìn tôi, dù gì ai cũng biết tôi là bạn gái cũ đã bị đá của Tông Thịnh.

Giám đốc trực tiếp điểm danh: “Ok, Tông Ưu Tuyền là một, còn ai tình nguyện nữa?”

Vài phút sau, danh sách năm người đã đủ, Tiểu Mễ cũng nằm trong danh sách này, vẻ mặt cô nàng không thoải mái. Tôi thì thầm lại: “Thôi mà, đây là chứng tỏ chị xinh đẹp đó.”

Lúc này cô nàng mới mở nụ cười.

Chuyện ngày hôm sau tôi cũng có chút không rõ, đúng là có vài tòa nhà cũng làm hoạt động tuyên truyền như vậy để tạo thanh thế. Nhưng tòa nhà Linh Linh kia, giờ người ta mới dọn đi, cho dù muốn chọc nhà họ Thẩm ra tay thì cũng không cần nhanh vậy chứ, tuy rằng việc xây nhà tôi chẳng rành nhưng chắc chắn là không đơn giản tới vậy.

Sáng sớm hôm sau năm người chúng tôi lên xe đi sang tòa nhà Linh Linh, chúng tôi cùng ăn sáng trên xe để đến nơi cho kịp. Ấy vậy mà lúc chúng tôi tới nơi cũng đã gần 9 giờ.

Mặt trời rực rỡ, người dạo phố không nhiều, nhìn lên tòa nhà Linh Linh đã thấy căng poster từ trên tầng thượng rũ xuống dưới, trên poster là hình ảnh thiết kế của tòa nhà, dưới góc còn có cả chữ ký của Tông Thịnh. Poster cũng quá lớn đi! Chắc cũng phải dài bằng bốn tầng lầu, không biết người ta in ấn làm sao nữa!

Poster đó hiển thị một tòa nhà như một cây cung cong cong, có cả một mũi tên sắc bén, đuôi mũi tên là một lá bùa chữ vạn 卐 còn có hai cái cầu vượt kéo dài từ mũi tên, trong rất giống như một cây cung đang giương tên chờ bắn, theo phương hướng thì có vẻ đầu mũi tên hướng về phía khách sạn Sa Ân bên kia.

Công nhân còn đang cố định poster bên trên thì xe chúng tôi đã bị chú của Tông Thịnh gọi qua, làu nhàu nói chúng tôi trễ nải, người của hội sở đã tới từ lâu rồi.

Mọi người đều mặc đồng phục công ty giống nhau, váy đen, tất chân, đi giày cao gót. Bộ đồ này trong sáng mùa thu thì khó có thể giữ ấm cho cơ thể, công ty nói sẽ phát áo khoác, nhưng chờ mãi chả thấy. Nhìn lại thấy cả đám con gái đều đang đứng co ro.

A Hoành la hét: “Qua hết bên này, qua đây. Mỗi người một ly đậu nành nóng, nghe tôi phân công việc hôm nay.”

Mọi người đi tới, tay cầm sữa đậu nành, lúc hắn nói tới đó thì vừa vặn tôi cầm lấy ly sữa đậu nành, hắn nhìn tôi sửng sốt rồi nói:

“Tông Ưu Tuyền, ngươi da mặt cũng quá dày đi.”