Bát tự mà hắn nói ra tôi không nhớ được, lúc hắn nói, tôi vẫn lắng nghe giọng hát kia. Hơn nữa, tiếng hát ngày càng rõ ràng, thật cứ như có một cô gái ở cách tôi thật gần, chưa đến 10m, đứng hát một mình, tiếng hát ngày càng gần hơn.
Gió thổi, lá cây xào xạc, tôi cũng chẳng hiểu tìm được cha của Vương càn thì làm được gì? Cha hắn cũng là một con quỷ, chưa biết chừng đã đi đầu thai mất rồi. tìm được thì sao? Kêu đi tới khách sạn khuyên Vương càn, bảo gã đừng gϊếŧ người nữa à? Có khả năng sao?
Tôi không có cách nào tập trung tinh thần vì giọng hát mơ hồ kia, càng lúc càng gần hơn, tôi nghe tiếng hát ngày càng rõ hơn.
Một cơn gió thổi qua, mặt trời cũng khuất dần sau đám mây cuối chân trời, ánh sáng tắt dần.
Từ lúc hoàng hôn buông đến khi trời tối hẳn thật ra cũng chỉ khoảng hai mươi phút mà thôi. Trời đã tối mất rồi.
Tiếng hát kia lại dường như xa dần, quay về nơi xuất phát sâu bên trong bãi tha ma. Có gì đó sai sai thì phải, lẽ ra trời tối thì người ta phải đi khỏi bãi tha ma chứ.
Cái đồ dở hơi Tông Thịnh đúng là quỷ thai có khác, giờ này mà không tính đi, cứ đứng đó mà giao lưu với gốc cây hòe già.
Tiếng hát lướt qua bên cạnh, tôi không nhịn nổi quay đầu nhìn. Vừa quay người, tôi liền đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng quanh đây không có cô gái nào, mà tiếng hát cứ vang lên ở sâu bên trong bãi tha ma. Còn ngừoi vừa lướt qua bên cạnh tôi là một đứa trẻ khoảng năm tuổi, trên tay nó cầm một que kẹo, mặt tươi cười, hai tay duỗi thẳng, mắt ngước lên trên đi tới phía trước.
Đứa nhỏ này không đúng! Đầu tiên, kia tiếng ca thực rõ ràng, tôi không có khả năng nghe lầm, đó là giọng của một cô gái, không phải một đứa trẻ. Còn nữa, ở đây là bãi tha ma hoang, làm sao một đứa bé lại xuất hiện ở đây, cho dù là đi chơi thì trễ như vầy càng không thích hợp, còn nữa, đôi mắt của nó. Mặt đất thì gồ ghề, mà nó đi thẳng băng, không buồn nhìn xuống đất, vậy mà không hề vấp ngã. Đôi mắt nó cứ nhìn lên trên, rồi, nó cười. Cười thật ngọt ngào như thể thấy ba mẹ mình, có ai ra bãi tha m a mà cười với không khí chứ?