Tôi thật không ngờ Tông Thịnh lại định đi tới quê của Vương Càn, vậy mà lúc sáng khi hắn nói tôi còn tưởng hắn nói đùa. Tới khi hắn chở tôi đi tới ngoại ô, tôi mới tin lời của hắn là thật.
Tôi cũng không hiểu hắn tới làm gì, Vương Càn chết cũng đã chín năm, mẹ gã cũng đã qua đời, giờ về quê gã thì tìm được gì chứ?
Tông Thịnh không giải thích mà chỉ lái xe thật nhanh, đến khoảng giữa trưa là tới địa chỉ đó, cũng vào khoảng giờ ăn trưa.
Tông Thịnh dừng lại dưới một gốc đa, gặp một ông lão, rồi chẳng biết nói những gì, gã đưa ông ta 20 tệ, ông ta liền đi mua thịt rồi đưa chúng tôi về nhà thết đãi.
Đi theo ông ta, đến nhà ông ấy tôi mới nói với hắn: “Sao anh đi lừa người ta vậy? Dùng có 20 tệ mà kêu người ta nấu cơm có thịt cho anh ăn?” (Khoảng hơn 60k tiền mình á các bạn - Mèo)
“Ông hay đưa tôi đi khắp nơi, ở đâu cũng thế. Ở thành thị thì 20 đồng chẳng đáng là bao, nhưnh trong mắt những người quê thì đã là rất nhiều rồi.
Bọn họ thích uống vài ly, cùng người từ phương xa tới khoe khoang lịch sử quang vinh của họ. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, chỉ cần mỉm cười gật đầu là được.
Có đôi khi người già rồi đều thích khoác lác, mà khi bọn họ khoác lác, lại là một đống chuyện xưa đặc biệt.”
Khi Tông Thịnh nói xong đầu tôi vẫn đặc nghẹt. Nhưng đến lúc ngồi vào bàn, tôi mới hiểu ý của hắn và dụng ý của hắn.
Tông Thịnh tuy rằng không có đặc biệt nhiệt tình, nói chuyện vẫn là mang dáng vẻ lạnh lùng. Nhưng không biết vì cái gì lời hắn nói đều có thể làm ông lapx thực vui vẻ. Lão nhân gia nói với hắn rất nhiều, chẳng quan tâm hắn chỉ ừ hử vài câu.
Nói chán chê, bọn họ còn uống rượu. Tôi nói khẽ với Tông Thịnh: “Tôi không có bằng lái, một hồi anh còn phải lái xe trở về, không thể uống rượu.”
“Không có việc gì.”
Hắn nói không có việc gì, nhưng tôi thực lo lắng, nếu hắn say, hai chúng tôi sẽ không thể trở về trong ngày.
Nhưng tôi thật không ngờ tửu lượng của hắn cao tới vậy. Khi ông lão bắt đầu chuếnh choáng, tay run rẩy, vợ của ông ta đã can ngăn vài lần, mà hắn vẫn vững như bàn thạch.
“Ông à, ông có biết Vương Càn không?”
Cuối cùng, hắn cũng đã hỏi.
“Biết, ta đương nhiên biết.” Ông lão nhìn ra cửa, xác định vợ mình khômg có ở đó mới nói. “Mẹ nó ta còn chơi rồi cơ, cơ thể ả, thật sự bụ bẫm... hà hà, vô cùng thoải mái.”
“Vương Càn là con của ai?”
Tông Thịnh vừa hỏi xong, ánh mắt ông lão khẽ chuyển: “Không phải ta, thật không phải ta! Ta nói cho ngươi, nó chính là quỷ nhi tử. Mẹ nó ngày ngày lên phố, đi gạ gẫm đàn ông, có lúc chỉ cần 20 đồng, đi ra khỏi phố tới khu gò mả, sau gốc đại thụ, thậm chí ngay sau nấm mồ cũng có thể cᏂị©Ꮒ. Chậc chậc, ngừoi ta còn nhiều lần phát hiện thấy mẹ nó ngủ ở chỗ gò mả hoang đó. Mọi người đều nói ả chính là bị quỷ cᏂị©Ꮒ không biết bao nhiêu lần. Vương Càn là tội phạm gϊếŧ người, ai biết được là con của ai!
Dù sao mọi người đều nói nó là quỷ nhi tử.”
“Bãi tha ma hoang đó ở chỗ nào vậy”
“Ngay khu phía đông kia kìa. Ngươi đi tới là có thể nhìn thấy một cây hòe lớn. Có đôi khi là ở sau lưng cây hòe, có đôi khi là ở bên nấm mộ kế bên cây hòe. Nấm mộ đó được người ta tu sửa có mái che, bị người đàn bà đó biến thành chỗ truy hon. Hì hì, uống, tiểu tử, bồi gia gia uống một chén, ta cũng không tin ta còn uống với bọn nhóc như ngươi.”
Sự thật chứng minh, Tông Thịnh lọi hại hơn ông lão này rất nhiều.
Hơn mười phút lúc sau, ông ta đổ gục trên bàn. Vợ ông ta vào trách móc vài câu nhưng không đả động gì tới chúng tôi