Mạt Thế: Không Có Ngày Mai

Chương 1.2: Sau tận thế gặp được bạn học của cháu gái (Hơi H)

Lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất Bùi Châu nhìn thấy Tống Tinh Nhu, là ở cuộc họp phụ huynh của cháu gái Bùi Như Cẩn. Tống Tinh Nhu với tư cách đại biểu học sinh ưu tú, đứng ở trên bục giảng dốc lòng mời phụ huynh học sinh truyền thụ kinh nghiệm học tập.

Ngày họp phụ huynh đó, Tống Tinh Nhu mặc đồng phục trường, áo sơ-mi ngắn tay màu trắng, váy dài ca-rô màu đen đỏ, trên đùi là một đôi vớ màu đen dài đến bắp chân, làn da từ đầu gối đến giữa bắp đùi sáng loáng, một cặp chân dài vừa mịn vừa thẳng.

Cô đứng ở trên bục giảng, tóc đen mềm mại tự nhiên phủ xuống trên vai, một khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, ánh mắt trong veo to tròn, bờ môi hồng hồng, giống như một đóa hoa nhỏ.

Bùi Châu thậm chí không dám liếc nhìn cô nhiều một cái. Hắn đã độc thân quá lâu, lúc còn trẻ từng có một đoạn tình đầu ngây thơ, lúc ấy nắm tay đối phương đã thẹn thùng, về sau giúp đỡ anh cả và chị dâu nuôi cháu gái, sống giống như tăng nhân khổ hạnh.

Hắn nào dám ngắm nhìn cô gái nhỏ trên bục kia, ngắm đường cong nhô lên dưới áo sơ mi trắng của cô.

Mà bây giờ cô gái nhỏ đó đang nằm trong ngực Bùi Châu, toàn thân nóng lên. Trên tủ đầu giường giản dị để một chậu nước ấm, Bùi Châu bỏ khăn mặt vào chậu nước, vắt khô.

Hắn trầm mặc cởϊ áσ phông rộng thùng thình của Tống Tinh Nhu ra, dưới cái áo sơ mi màu đen là một cái áo ba lỗ màu trắng bó sát, bọc lấy thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ, thậm chí Bùi Châu có thể trông thấy gờ nội y lộ ra.

Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn vung vạt áo ba lỗ lên, lộ ra bụng dưới bằng phẳng của thiếu nữ, lại vung lên tiếp, liền lộ ra áo ngực màu trắng của Tống Tinh Nhu, bao vây lấy bầu vυ' nhỏ của cô, vải vóc màu trắng che không hết được chỗ thoạt nhìn vừa mềm lại trắng ấy.

Bùi Châu cảm giác toàn thân mình nóng lên, khả năng là hắn dựa vào trên người cô gái nhỏ này nên lây bệnh rồi, cô đã phân nhiệt độ cơ thể bản thân cho mình.

Hắn bắt đầu im lặng dùng khăn mặt lau sạch bụng dưới cùng cánh tay mảnh khảnh của Tống Tinh Nhu, sau khi lau sạch sẽ, hắn do dự cả buổi, rốt cuộc đẩy cái áo ngực màu trắng trên người thiếu nữ lên.

Một đôi vυ' non nớt lộ ra, giống như hai con chim non muốn bay, quầng vυ' cùng đầṳ ѵú sạch sẽ căng mẩy đến không thể tưởng tượng nổi.

Bùi Châu không dám nhìn nhiều, chỉ mở khăn mặt ra giúp Tống Tinh Nhu lau người.

"... Ưm, a..." Khăn mặt trượt qua núʍ ѵú thiếu nữ, Tống Tinh Nhu nhịn không được nhẹ giọng thở dốc rêи ɾỉ.

Tay Bùi Châu lúng túng dừng lại một giây, hắn thả nhẹ lực, lại lau vài cái, cho đến khi nửa người trên Tống Tinh Nhu được lau sáng bóng sạch sẽ, lộ ra da thịt vốn trắng như tuyết.

Lúc này Bùi Châu mới để tay để nơi cạp quần jean dài của Tống Tinh Nhu, ngón tay tráng kiện chậm rãi cởi cúc, kéo kéo cái khóa kim loại ra, hắn rút quần dài cao bồi từ đầu gối thiếu nữ.

Khăn nóng lưu luyến trên đùi trắng nõn, lau đi dơ bẩn, lộ ra da thịt trắng muốt.

Hắn thật sự không dám liếc mắt nhìn nhiều hơn nữa, toàn thân cô gái nhỏ đều tốt đẹp đến không thể tưởng tượng nổi.

Hắn đi lấy một cái khăn lông mới, bởi vì thân thể Tống Tinh Nhu còn có một chỗ chưa lau sạch sẽ, Bùi Châu liếc mắt nhìn chằm chằm vào cái chỗ giữa hai chân Tống Tinh Nhu, trên qυầи ɭóŧ màu trắng bằng bông của cô được trang trí bằng hoa nhỏ hồng nhạt.

Bùi Châu tận lực ổn định hô hấp, một lần nữa hắn làm cho Tống Tinh Nhu ngồi trước người mình, tấm lưng trần trụi của thiếu nữ dán lên l*иg ngực rộng lớn của hắn, hai cái chân trắng cong lên, Bùi Châu thò tay cởi bỏ qυầи ɭóŧ trắng của cô, dùng khăn mặt dịu dàng chà lau giữa hai chân cô.

"Không muốn... A......" Sắc mặt Tống Tinh Nhu ửng hồng, khăn mặt đã lau đến viên thịt nhỏ mẫn cảm của cô, thân thể cô run lên, tiểu huyệt giấu ở trong mép thịt trắng nõn chảy ra chất lỏng trong suốt.

Cô có cảm giác rồi.