Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!

Chương 23: Sự dịu dàng khó tin

Kể từ khi chuyện Hứa Vãn Tùng hỏi cưới Hà Mật thì những người trong Lăng gia cũng phần nào đỡ lo lắng hơn, nhất là về cuộc sống của cô sau này. Vì dù sao thì gả ra ngoài rồi thì vẫn có thể ly hôn, đến lúc đó thì Hà Mật có thể đi đến những nơi mà cô muốn, còn nếu như cô không được gả ra ngoài thì cuộc sống sau này của cô chỉ mãi sống ở đây mà thôi, sống cho đến khi nào chết thì thôi!

Cũng như Lăng Dụ Triết thì Lý Lan Hinh cũng luôn đi theo bên cạnh anh và giúp đỡ anh để hồi phục lại thế lực của Lăng thị, nhưng có cũng vì thế mà anh lại càng tin tưởng Lý Lan Hinh, cô ta sẽ không ngu ngốc đến mức tự đào hố chôn mình, nhưng cũng vì anh đã tin tưởng cô ta nên anh lại càng không hiểu là ai đã bày mưu hãm hại công ty của anh và mục đích của người đó là gì!

Từ công ty trở về nhà, Lăng Dụ Triết mệt mỏi mà ngồi xuống ghế sofa, Lý Lan Hinh chu đáo liền đi vào trong bếp để lấy cho anh một cốc nước. Nhận lấy cốc nước từ cô ta, anh cũng không nghi ngờ gì mà uống nó, ngay sau khi Lý Lan Hinh cũng quay đi thì cô ta đã nở một nụ cười nhạt, nói thế nào thì ngày hôm nay cô ta nhất định sẽ bước chân vào Lăng gia. Nghĩ đến đây, cô ta liền có ý định sẽ đỡ lấy anh lên, nhưng ngay lúc đó thì Hình Bân và Hà Mật đã cùng nhau vào nhà.

- Cha, dì Hinh, con về rồi.

Nghe thấy giọng nói của cô thì Lý Lan Hinh vô cùng kinh ngạc, không chỉ cô ta mà ngay cả Lăng Dụ Triết cũng kinh ngạc, kể từ khi Hà Mật quay về Lăng gia cũng đã sắp nửa tháng rồi, và có lẽ đây là lần đầu tiên cô có thể rời khỏi nhà và ra ngoài hít thở không khí trong lành, tuy nhiên thì anh lại không ngờ người cô đi cùng lại là Hình Bân.

- Hai người vừa đi đâu vậy?

- Con muốn ra tiệm thuốc mua một ít đồ riêng tư thôi, cha không cần lo lắng.

Nghe đến hai chữ “Tiệm thuốc” thì Lăng Dụ Triết đã đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô, có lẽ cô đã mua thuốc tránh thai hay thậm chí là thuốc phá thai để tự mình đè phòng hậu họa, nhưng nghĩ đến việc cô có thể mang thai con của người khác nhưng lại không muốn mang thai con của anh thì anh lại cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng vì ở đây còn có Lý Lan Hinh nên anh không thể trực tiếp đưa cô về phòng để giáo huấn được nên cũng chỉ im lặng rồi ngồi đó và nhìn cô.

Lúc này thì Hà Mật cũng chỉ cúi đầu rồi đi về phòng, nhưng trước đó thì cô cũng đã nói với Hình Bân điều gì đó và cậu ta đã gật đầu đồng ý.

Nhưng ngay sau khi Hà Mật về phòng thì Lăng Dụ Triết đã bắt đầu cảm thấy choáng, khi anh đứng dậy cũng chẳng vững vàng được nữa, lúc này Hình Bân liền lo lắng đỡ lấy anh, còn nghĩ rằng những ngày qua anh đã làm quá sức nên bây giờ sức khỏe mới suy yêu như vậy. Lý Lan Hinh cũng muốn đưa tay đỡ lấy anh, nhưng Hình Bân đã nhìn cô ta, nói:

- Lý tiểu thư yên tâm, ở đây đã có tôi lo cho cậu chủ rồi, cô cứ về để phu nhân trông.

Ngay sau đó thì Hình Bân đã tiễn cô ta ra ngoài, rồi mới đưa Lăng Dụ Triết về phòng, nhưng khi cậu ta đưa anh về phòng của anh thì Lăng Dụ Triết lại không đồng ý, rồi liền bảo Hình Bân đưa mình sang phòng của Hầ Mật. Dù rằng chuyện này không quá bình thường nhưng cũng chẳng thể gọi là bất thường, vì nói thế nào thì Lăng Dụ Triết và Hà Mật cũng chỉ là quan hệ trên giấy tờ, chỉ cần họ muốn thì họ có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau.

Khi Lăng Dụ Triết được đưa vào phòng của cô thì anh không nhìn thấy cô đâu cả, vốn còn tưởng cô đang định bỏ trốn thì ở trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước chảy, chắc hẳn là cô đang tắm ở bên trong, nghĩ đến đây thì anh cũng thấy yên tâm mà nằm xuống nghỉ ngơi. Đầu óc của Lăng Dụ Triết bây giờ khá choáng váng, không chỉ vậy mà anh còn rất mơ hồ nhìn xung quanh, có lúc anh còn nhìn thấy bạn gái của mình nữa…

Trong mơ hồ anh đã nhìn thấy Tống Giai Âm, cô đây vẫn như lúc còn sống, vẫn còn giữ thói quen uống trà và trồng hoa, lúc này thì trong lòng của Lăng Dụ Triết lại dấy lên một tia đau lòng, chầm chậm… Anh cứ chầm chậm đi đến chỗ của cô ấy, ngay sau đó thì đưa tay muốn chạm lấy Tống Giai Âm, nhưng cô ấy đã xoay người lại nhìn anh, nosu:

- Dụ Triết, anh về rồi sao? Hôm nay anh thấy thế nào?

- Giai Âm… Em vẫn còn ở đây sao? Âm Âm… Anh rất nhớ em… Âm Âm…

Tuy nhiên thì Tống Giai Âm lại giữ khoảng cách với anh, không chỉ vậy mà gương mặt của cô ấy lại thoáng qua nét buồn bã, nói:

- Em có chuyện này muốn nói với anh… Nhưng anh hứa rằng anh không được tức giận… Có được không?

- Âm Nhi? Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

Tống Giai Âm gật đầu, cô ấy liền cúi đầu và muốn nói gì đó nữa… Nhưng vẫn còn chưa nói hết thì cơ thể của cô ấy bất chợt lại dần tan biến, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó nhưng anh lại không nghe được, cô ấy cũng đã cố gắng hét rất to nhưng anh cũng chẳng nghe thấy gì. Mãi cho đến lúc Lăng Dụ Triết tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Hà Mật ở bên cạnh, cô còn đang dùng khăn ấm đặt lên trán của anh… Chẳng lẽ vừa rồi là anh chỉ đang nằm mơ thôi sao?

Nhưng khi Hà Mật nhìn thấy anh đã mở mắt rồi thì cô mới nói:

- Anh vẫn nên tự mình giữ gìn sức khỏe đi, cuộc sống sau này vẫn còn dài lắm.

- Tôi bị làm sao vậy.

- Anh bị sốt, vừa rồi anh còn nói mê.

Lăng Dụ Triết cũng chỉ bỏ lại hai chữ “Vậy sao” rồi lại thôi, cuối cùng thì anh cũng chỉ nằm đó và nhắm mắt lại, vừa rồi trong giấc mơ anh đã gặp lại Tống Giai Âm, nhưng cô ấy đã muốn nói gì với anh chứ? Tại sao đến lúc quan trọng thì anh lại không thể nghe thấy giọng của cô ấy, nhưng điều quan trọng hơn nữa đó là tại sao những năm qua cô ấy không xuất hiện trong giấc mơ của anh, còn bây giờ… Khi tâm trí của anh đang dần bị người khác chiếm lĩnh thì cô ấy lại xuất hiện, rốt cuộc là đã có chuyện xảy ra vậy! Và chuyện của Tống Giai Âm muốn nói là gì chứ!

Còn riêng Hà Mật, cô cũng chỉ nhìn anh một cái rồi lại thôi và không nói gì hay làm gì nữa, nhưng bất chợt một cơn quặn ở bụng lại khiến cho cô rên lên một tiếng, nghe thấy tiếng rên của cô thì Lăng Dụ Triết cũng mở mắt nhìn cô, thấy gương mặt tái nhợt của Hà Mật thì anh cũng rất lo lắng, ngay lập tức ngồi dậy, nói:

- Cô bị so vậy?

- Không có gì, chỉ là đến ngày thôi.

Nhưng Lăng Dụ Triết cảm thấy không đúng lắm. Vì trước kia Hà Mật cũng bị đau nhưng không đau đến mức gương mặt tái xanh đi như bây giờ. Chẳng lẽ là do chuyện phá thai đã gây tổn thương đối với cơ thể của cô, nên cô mới đau đớn và khó chịu như hiện tại sao?

- Cô ổn chứ?

- Tôi không sao, hôm nay anh cứ ngủ lại đây, tôi sẽ sang phòng khác vậy.

Nhưng khi Hà Mật vừa định rời đi thì Lăng Dụ Triết đã nắm lấy tay của cô rồi kéo lại. sau đó thì anh liền để cô nằm xuống bên cạnh mình, cũng không quên đưa tay đặt lên bụng của cô và giúp cô xoa xoa nhẹ, thấy hành động kì lạ này của anh thì cô cũng rất kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp hiểu gì thì anh lại nói:

- Ngủ đi. Cô không ngủ thì nó chỉ càng đau thêm mà thôi.

Hà Mật nhìn anh, sau đó thì lại thôi và không nói gì, vốn dĩ cô cũng đã sớm quen với việc ngủ cùng anh rồi, nhưng mà hành động giúp cô ủ ấm bụng như thế này thì đúng là rất khác, hay nói đúng hơn là hành động dịu dàng hiện tại của anh đang làm cho cô thấy khó tin… Hóa ra Lăng Dụ Triết cũng có một mặt ôn nhu như vậy sao? Cô thật sự bị anh làm cho bất ngờ đấy.

Sau một lúc nằm trong vòng tay của Lăng Dụ Triết thì Hà Mật lại muốn nói sự thật cho anh nghe, nhưng mà cô cũng sợ rằng anh sẽ không tin điều mà cô sắp sửa nói… Nghĩ ngợi thêm một lúc, thì Hà Mật vẫn quyết định nói ra:

- Lăng Dụ Triết, nếu tôi nói… Tôi không làm hại mẹ… Đứa bé cũng không phải là con của người khác, thì liệu anh có đồng ý hay không?

Nhưng Lăng Dụ Triết đã không trả lời lại câu hỏi của cô, có thể là anh đã ngủ rồi, hoặc cũng có thể là anh vẫn nghe nhưng anh lại không biết nói thế nào cho đúng, hoặc cũng có thể là anh đang suy nghĩ về những gì cô nói… Tóm lại, là cũng chẳng biết anh đang suy nghĩ gì nữa!