Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!

Chương 22: Kì lạ

Đến khi đã tiễn Hứa Vãn Tùng ra đến cửa thì Lăng Dụ Triết vẫn đưa mắt nhìn về phía của Hà Mật, chắc hẳn điều này đã khiến cho Lý Lan Hinh phải chú ý, vì cô nghĩ rằng anh đang có tư tình nam nữ đối với Hà Mật.

Còn về cô, ngay khi Hứa Vãn Tùng rời đi thì Hà Mật cũng đã đi về phòng, hành động này của cô đã làm cho khẳng định của Lăng Dụ Triết là chính xác, chắc chắn mối quan hệ giữa Hứa Vãn Tùng và Hà Mật không đơn giản, để không nói là hai người họ có quen biết với nhau. Nhưng hiện tại anh cũng không biết nên làm gì với tình huống này nữa, nếu như anh không đồng ý để cô và Hứa Vãn Tùng kết hôn thì chắc chắn sẽ không thể nào giữ nổi Lăng thị, nhưng nếu anh để Hà Mật gả cho Hứa Vãn Tùng thì anh lại không cam tâm!

Khi Hà Mật đã đóng cửa phòng lại thì Lăng Dụ Triết mới ngồi trên sofa và thở dài, ngay lúc này thì Trương Đạm mới nhìn anh, nói:

- Con còn suy nghĩ gì nữa, dù sao thì thay vì gả nó để liên hôn thì cũng như vậy thôi, nên bây giờ cứ gả nó cho cậu Hứa, vừa rảnh nợ lại còn giúp ích được cho Lăng gia.

Dừng một chút, Trương Đạm lại nhìn sang phía của Lý Lan Hinh, cười nói:

- Hơn nữa thì sau chuyện của nó thì con và Hinh Nhi cũng nên kết hôn rồi, hai đứa không còn nhỏ tuổi nữa, cố gắng sinh cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh đi chứ.

Lăng Dụ Triết bây giờ không thể nào nghe lọt tai những gì mà bà ấy nói nữa, trong đầu của anh hiện tại chỉ quanh đi quẩn lại những chuyện của Hà Mật, chỉ cần nghĩ đến chuyện Hà Mật cùng một người đàn ông khác ở bên nhau, suốt ngày ân ân ái ái, chỉ đến đây thôi là anh đã thấy trong lòng vô cùng khó chịu rồi! Bất chợt, lúc này thì Lăng Dụ Triết liền đứng dậy và muốn về phòng, Trương Đạm cũng có gọi anh nhưng anh không trả lời, mãi cho đến khi Lý Lan Hinh chạm nhẹ vào tay của anh, thì anh mới bắt đầu phản ứng lại.

Nhìn biểu hiện khác lạ này của anh thì Lý Lan Hinh lại có một nỗi sợ khác, chính xác mà nói thì cô ta sợ rằng Hà Mật sẽ cướp đi anh, vốn dĩ cô ta nghĩ rằng sau cái chết của Tống Giai Âm thì Lăng Dụ Triết sẽ hận Hà Mật đến tận xương tủy, nhưng tại sao ngay thời khắc này thì Lý Lan Hinh lại có một cảm giác khác… Nhìn thì có vẻ như anh rất căm ghét cô, nhưng thật chất là không thể sống thiếu cô được.

[…]

Đợi khi Trương Đạm thuyết giảng xong thì Lăng Dụ Triết cũng đã nhờ vả Lý Lan Hinh đưa bà ấy về nhà, còn anh thì ngay lập tức đi lên phòng của cô, nghe thấy tiếng động thì Hà Mật cũng có quay đầu lại nhìn, tuy nhiên thì cô nhìn cũng không quá lâu, chỉ lướt qua một chút rồi lại thôi.

- Có vẻ cô rất thoải mái nhỉ?

- Ý cha là gì?

Nghe đến chữ “cha” thì Lăng Dụ Triết đã cảm thấy không hề vui một chút nào, anh trực tiếp đi đến, còn nắm chặt lấy cổ tay của cô, rồi nhíu mày, gằn giọng nói:

- Cô và Hứa Vãn Tùng có quen biết nhau sao?

- Cha đang nói gì vậy, con và anh ấy làm sao có thể quen biết nhau được chứ? Chẳng phải đây là lần đầu tiên con được gặp anh ấy sao?

Mặc dù thực tế thì đúng là hôm nay là lần đầu tiên Hà Mật gặp Hứa Vãn Tùng, nhưng mà… Nhưng mà ở đâu đó trong tâm thất của anh thì Lăng Dụ Triết lại cảm thấy không đúng lắm, không chỉ vậy mà anh còn từng có cảm giác quen thuộc và dường như là anh đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi.

- Hà Mật, cô rất muốn gả cho cậu ta đúng không? Ngay cả khi cô chẳng hề quen biết cậu ta!

Nhưng Hà Mật chỉ nhìn thẳng vào gương mặt của anh, sau đó thì cô cũng nở một nụ cười nhạt, nói:

- Chẳng phải cha rất hận tôi sao? Nếu như có ai đó đưa tôi rời khỏi đây thì người hạnh phúc nhất không phải là cha sao!

- Hà Mật, cô đừng mơ!

Cứ nghĩ cô sẽ lại mắng anh là đồ điên hay thậm chí là phản kháng ảnh, nhưng trái lại hoàn toàn với những gì mà anh đã suy nghĩ, thái độ của cô hiện tại chính là không muốn đôi co với anh, cái thái độ bình thản kia của cô đã làm cho anh cảm thấy khó hiểu. Không chỉ thế mà cô còn nở một nụ cười nhẹ, nói:

- Nhưng nếu như anh không gả tôi cho anh Vãn Tùng, thì Lăng thị sẽ đối mặt với suy cơ sụp đổ, anh đã nghĩ kĩ chưa?

- Cô và Hứa Vãn Tùng thật sự có quen biết nhau sao! Nhưng chuyện xảy ra với Lăng thị đều là do hai người bày trò có đúng không!

Nhưng Hà Mật không đáp, cô chỉ nhìn anh rồi lại cười, cái dáng vẻ bất cần chết tiệt này của cô đã làm cho anh tức giận, anh thật sự rất muốn bóp chết cô trong tay! Sau đó thì Lăng Dụ Triết cũng đã buông tay của cô ra, anh đứng dậy và có ý đính sẽ rời khỏi, nhưng trước khi rời khỏi phòng thì anh cũng nhìn vào mắt của côm đây chính là lần đầu tiên anh nhìn vào đôi mắt của cô, vốn dĩ nó rất trong sáng và long lanh, nhưng bây giờ thì nó chỉ là một màn đêm u tối, mờ mịt và vô cùng u ám, đây không còn là cô con gái hoạt bát, năng động và đáng yêu của anh và Tống Giai Âm… Trải qua bao nhiêu chuyện thì cô bé năm đó đã thay đổi… Là vì thời gian… Không! Là do chính anh đã khiến cho cô thay đổi.

- Nghỉ ngơi đi, sức khỏe của cô vẫn chưa ổn đâu.

Lời nhắc nhở này của Lăng Dụ Triết cũng làm cho Hà Mật thấy khó hiểu, bình thường anh đâu có dịu dàng và nhẹ nhàng như vậy chứ? Tuy nhiên thì Hà Mật cũng không tin rằng anh sẽ thay đổi, chắc chắn đây là vì tương lai của Lăng thị… Đúng, đây chỉ là vì tương lai của Lăng thị dưới sự bảo hộ an toàn của Hứa Vãn Tùng mà thôi, chứ với một người như anh thì làm sao có chuyện nhẹ nhàng với cô chứ, nghĩ nhiều rồi.

Bất chợt cô lại ngồi và nghĩ đến đứa bé vẫn chưa kịp hình thành, trong lòng của cô có chút khó chịu, có thể cô không thích Lăng Dụ Triết nhưng đứa bé kia cũng là con ruột của cô, nên cô không thể nói bỏ là bỏ được. Nhưng mà… Nhưng mà thay vì sinh đứa bé đó ra và bị chính cha ruột của mình xem là nghiệt chủng, thì tốt nhất vẫn là nên để đứa bé tìm đến một ngôi nhà khác sẽ hay hơn… Ít nhất là khi là nó sẽ không phải chịu khổ cùng cô.

Bàn tay của Hà Mật khẽ run lên một cái, cô có chút sợ hãi mà chạm vào bụng nhỏ của mình, nơi này từng có một sinh linh khác đang hình thành, nơi này từng có con của cô, nơi này… Nơi này cũng chính là nơi mà đứa bé đó ra đi. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là Hà Mật đã không thể cầm được nước mắt, con của cô… Đứa bé kia có tội tình gì chứ? Rõ ràng là nó có thể sinh ra, rõ ràng là nó có thể trưởng thành… Nhưng vì cô… Vì cô… Tất cả là vì cô nên mới xảy ra cớ sự này.

Cô không vui nên khi nhìn ra bầu trời cũng chẳng thể nào vui lên được, tiếng khóc của cô rất nhỏ và dường như là không thể nghe thấy, rồi dần dần thì nó lại to lên, cuối cùng là gào khóc ai oán, bầu trời vốn dĩ đang trong xanh nhưng ngay sau đó lại nổi sấm đùng đùng, tiếng mưa cũng như đã át đi tiếng khóc của cô, đau lòng, khổ sở, sợ hãi, lo lắng rồi lại hối hận, cô hối hận vì mình đã được sinh ra trên đời này… Cuối cùng thì mọi thứ chỉ còn lại tiếng mưa như trút nước, tiếng sấm vang trời như trận lôi đình của ông trời đang bất bình với cuộc đời đầy trông gai của cô.