Archer vừa nhìn chằm chằm tin nhắn trong điện thoại, vừa mở một bản nhạc rock đang thịnh hành trên Amazon Prime Music bằng máy tính để bàn trong phòng. Tiếng guitar điện nện từng hồi vào bốn bức tường mỏng còn hơn giấy nhà anh. Có lẽ ba anh sẽ sớm ra ngoài, chỉ trong ít phút nữa, trước khi bị thứ âm thanh khủng bố phát ra từ phòng con trai – là anh – hại cho đứt dây thần kinh.
“Thường thức âm nhạc kinh tởm.”
Viện trưởng quẳng ra một câu đầy ý chê trách, giọng điệu y hệt như ba anh mấy lúc lên giọng chê trách gu thời trang khó hiểu của lũ trẻ hàng xóm…
“Thứ màng nhĩ vô dụng.”
… sau đó nốc cạn một hơi ly café đen không đá pha loãng lần thứ năm trong ngày nghỉ định kỳ một cách điên cuồng.
Anh hung hăng ném điện thoại lên giường hết ba lần trước khi thở dốc mấy hơi, lặp lại động tác mở khóa màn hình cứng nhắc.
OK.
Bàn tay gõ chữ như nhấn vào da của bệnh nhân nằm trên giường phẫu thuật của viện trưởng chỉ khác là trở nên lành lạnh, run run.
Sau ba ngày bặt vô âm tín, viện trưởng cuối cùng cũng đã tìm ra được cái can đảm để mà nhắm mắt nhắm mũi phản hồi lại tin nhắn cho vị tiến sĩ họ An nào đó, nội dung chính là cộc lốc đến đáng thương như vậy.
Không biết tâm trạng của tiến sĩ An lúc mơ màng đọc được tin nhắn của anh giữa lúc ngồi nghe cái mớ báo cáo nghiên cứu khoa học cuối kỳ chẳng khác nào đồ bỏ của sinh viên là gì nữa.
Viện trưởng vừa mới gửi tin xong đã loạng choạng đứng ngồi không yên, tắt nhạc, đi tìm một viên aspirin trong tủ y tế để dập tắt cái cơn nhức đầu của mình.
Ba mày sẽ gϊếŧ mày cho mà xem, Archer trộm nghĩ.
Cái gu âm nhạc “mới mẻ” quỷ quái này sẽ làm ông sớm về với vòng tay của Chúa, còn mẹ anh sẽ dùng cái tenor sax của bà để mà đập anh ra bã trước khi anh kịp đem số lương tháng này ra giải quyết tiền thuê nhà cho mình.
Hoặc là hai ông bà sẽ đá anh ra đường cho nhẹ cái đầu.
Archer cấu lòng bàn tay, thẻ bác sĩ rơi trên sàn được anh nhặt lên trong lúc ném thuốc vào miệng, nhai vài cái trước khi hớp một ngụm nước lớn.
Anh run rẩy cầm điện thoại cho vào túi áo khoác, ra khỏi nhà đi tìm cái người đang nhởn nhơ ở hội thảo y khoa hằng năm diễn ra tại trung tâm London. Anh nhất định phải bới được bất kỳ tin tức gì từ cái người vừa cướp đoạt phần tiền lương còn sót lại trong tài khoản của anh hôm qua cho bằng được!
Thật là một hành động điên rồ.
Anh thậm chí còn không nghĩ tới việc bắt cái người có thể lật kèo bất cứ lúc nào ký cam kết đã nhận tiền mai mối.
Archer ngồi trong xe, kéo mạnh thắng tay về phía trước. Tiếng máy xe nổ êm êm thường ngày đột nhiên trở nên vô cùng phiền phức. Kính chiếu hậu cho anh biết cửa garage đã được đóng xuống hoàn toàn. Anh đạp ga, vượt qua cửa kiểm soát của khu biệt thự nhỏ vùng ngoại ô, hướng về trung tâm thành phố. Sau khi dùng đủ thủ thuật và sự tỉnh táo của mình để đi ngoặc vào những cung đường nhỏ hẹp – hay còn gọi là đường tắt – thoát khỏi cảnh kẹt xe để đến hội thảo y khoa nhanh nhất trước khi nó kết thúc và cái tên Oliver nào đó – trông không hề giống như một tên lừa đảo nhưng rất có thể sẽ cuỗm số tiền mồ hôi nước mắt của anh đi cho vào quỹ từ thiện nào đó trên thế giới – sẽ biến mất khỏi đó và trà trộn vào phái đoàn của mình để ra tới phi trường quốc tế.
Viện trưởng vừa lái xe vừa ấn còi như một gã mắc chứng cuồng sảng rượu cấp giữa ban ngày ban mặt khi băng qua các ngã tư, bất chấp việc cảnh sát có thể túm cổ anh và viết giấy phạt bất cứ lúc nào. Vị viện trưởng nổi danh của bệnh viện danh tiếng giờ phút này rất muốn tháo cái vẻ thanh lịch của mình xuống để mà văng tục một phen, bởi vì ngài đã bị một đám trẻ con lần lượt nối đuôi qua đường để tham quan Bảo tàng Khoa học London chặn đường.
Anh đạp mạnh thắng, tiếng bánh xe khét lẹt ma sát với mặt nhựa đường trong bãi xe ngoài trời. Âm thanh huyên náo bên ngoài và mùi thức ăn nhanh thơm phức đến từ các gian hàng phủ khắp tầm mắt. Anh tự ngược đãi bản thân và chọn chạy theo lối thang bộ trong lúc cài thẻ bác sĩ vào túi áo blouse vừa khoác lên người thay vì chờ thang máy. Chỉ cần nghĩ đến việc phải đứng trong một cái hộp khổng lồ và chờ con số hiển thị trên màn hình chậm chạp nhảy cũng đã đủ gϊếŧ chết tâm trí anh. Viện trưởng cắn răng tự thôi miên mình như thế là hợp lý trong lúc giẫm mạnh hai chân, hai bậc thành một tiến lên tầng tám của tòa nhà.
Trong thang thoát hiểm vắng người và bầu không khí lành lạnh khiến phổi anh phát đau, Archer phảng phất nghe thấy tâm trí mình nhẩm đi nhẩm lại một âm tiết mà anh đã ngàn vạn lần tự mường tượng ra bằng chất giọng đặc biệt của người đó, cái người mà anh không hề lưu lại tên mà vẫn có thể nhớ tới mỗi khi đọc lại tin nhắn trong điện thoại.
“Ari.”
Âm thanh đó mới dịu dàng làm sao và cứ vang dội mãi trong tâm trí.
“Hôm sau đi xem nhạc rock nhé.”
.
“Ari.”
.
Không phải là một câu hỏi. Đó là một lời mời ngọt đến tận xương.
Viện trưởng phát điên rồi.
Anh sẽ vứt cái điện thoại trắng đen của nợ mười ngày nửa tháng không cạn pin này xuống sông Thames và bay sang Mỹ xách về một cái màn hình màu cảm ứng mới nhất thế giới! Anh muốn nghe tin nhắn thoại! Anh muốn áp dụng khoa học kỹ thuật văn minh của thế giới loài người vào đời sống! Anh muốn tận dụng tri thức của nhân loại vào công cuộc tìm kiếm hạnh phúc cá nhân! Anh muốn đi cắt sim!
……
Tiền tiết kiệm để dành dưỡng lão đành phải rút ra dùng rồi.
Có lẽ… bây giờ vẫn còn quá sớm để tính đến chuyện để dành tiền gửi vào viện dưỡng lão. Anh của ba bốn mươi năm sau sẽ hiểu cho anh thôi.
Chúa sẽ phù hộ chúng ta, để âm nhạc “tươi mới” làm tâm hồn hai cụ ở nhà tươi trẻ mãi mãi.
Amen.
————-
Viện trưởng tự hứa với lòng mình rằng vào giờ đi lễ chiều nay anh sẽ đi thực hiện nghi thức xưng tội bằng tốc độ thần thánh như lúc anh buộc chỉ cho bệnh nhân. Anh sẽ tự mình đọc bài kinh sám hối này một nghìn lần với tốc độ nhanh gấp hai lần rưỡi bình thường trong lúc chờ đợi từng hối nhân bước vào căn phòng trước mặt.
Mong rằng đức cha sẽ không quá kinh ngạc trước lúc giải tội cho anh ngay khi anh nói:
Con đã muốn làm cha con trẻ lại, thưa Cha.
Đức Cha ngồi khuất sau tấm vách đυ.c lỗ thưa thớt bỏ qua màn khuyên giải và lẳng lặng nghe anh nhỏ giọng đọc kinh Ăn Năn Tội tới tận hai lần. Có lẽ Đức Cha vẫn còn đang bị đả kích dữ dội bởi vì việc này không thường xảy ra cho lắm.
Có lẽ, bầu trời London hôm nay trở nên thật đặc biệt và Archer bất chợt trở thành người tô thêm màu sắc tươi sáng cho bầu trời cao rộng đó. Âm thanh ngọt ngào mà dịu dàng vang lên trong tiếng chuông cuối ngày vọng về từ phía nhà thờ, yên lành và thấm đượm hạnh phúc, mang tên…
.
.
.
“Ari.”