Tạm gác lại mọi muộn phiền, hôm nay anh quyết định cho cô gái nhỏ một bất ngờ. Anh thức dậy từ sớm tự tay chuẩn bị đồ đạc cho chuyến nghỉ dưỡng của mình, Y Vy thức dậy là chuyện của một tiếng sau, cô vệ sinh cá nhân sau đó ra phòng bếp cùng anh dùng bữa sáng.
“ Anh à, hôm nay lịch trình thế nào”, cô vừa ăn vừa hỏi chuyện anh”
“ Ừm, có lẽ chúng ta sẽ rất bận rộn đấy, em chuẩn bị tinh thần đi”
“ Em có muốn bận rộn với anh cũng không có được ý”, cô chu môi nhõng nhẽo làm ai kia muốn cắn một phát
“ Em ăn đi sau đó sẽ dẫn em đến nơi này”
“ Dạ”
__
Xong xuôi mọi thứ, thấy anh mang nhiều đồ bỏ vào cốp xe cô mới bắt đầu thắc mắc, từ trước nay cô không hỏi quá kĩ đến những vấn đề của anh vì cô hoàn toàn tin tưởng vào mọi sắp xếp của anh.
“ Anh à, chúng ta lại đi chuyển địa điểm sao”
“ Đúng vậy, em lên xe đi”
“ Chúng ta đi đâu vậy”
“ Đến nơi em sẽ biết”
“ Òh”
Nơi họ dừng chân là một thành phố thơ mộng
Không sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy như Paris, thành phố Grenoble đem đến sự giản dị, bình yên dưới chân dãy núi Alps, phía Đông Nam nước Pháp. “Thủ đô của dãy Alps” Grenoble được bao quanh bởi những đỉnh núi phủ tuyết trắng và những khu rừng xanh mướt nằm giữa sông Drac và Isère.
Vì biết cô không thích sự ồn ào nên anh đã chọn nơi này: “ Thế nào, có thích không”
“ Oa, sao anh tìm được nơi này vậy, không khí thật dễ chịu”
“ Đi thôi, anh đưa em tới khu nghỉ dưỡng”
Hai người đi vào một khu nghỉ dưỡng đúng chất nhà vườn thơ mộng, xung quanh được bao bọc bởi các loại hoa cỏ tươi mát, có dòng suối trong veo chảy bên hông róc rách, có hồ nước nóng vẫn còn nghi ngút khói sương. Tiến vào bên trong phòng ốc được kết tinh khéo léo từ những sợi nan tre mộc mạc không kém phần sang trọng, xung quanh được che chắn bằng nhiều tầng vải voan xanh trắng, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng giống với xứ sở thần tiên quá rồi.
Còn có một điều nữa khiến cô phải thắc mắc: “ Anh à, ở đây chỉ có mỗi một phòng nghỉ thôi sao, với cả sao gọi là khu nghỉ dưỡng mà chỉ có mình em với anh vậy. Còn nữa, cái đó…”, cô chỉ tay vào tấm rèm xanh trắng kia
“ Cái đó thế nào…” dù anh đã hiểu ý cô nhưng vẫn cố tình trêu chọc
“ À, thì không có tường rào gì cả, nhỡ…nhỡ có người, thì… thì phải làm thế nào”, cô đỏ mặt trả lời
“ Em nhìn lên kia đi”, theo hướng tay anh cô nhìn lên một tảng đá xanh ngọc bên khe suối, trên đó có khắc tên của anh và cô, đôi mắt to tròn ngạc nhiên như vừa phát hiện ra điều gì đó
“ Những thứ này là anh chuẩn bị sao”
“ Ừm”
“ Sổ đỏ vẫn là mang tên anh”
“ Không, tên em”
“ Anh đích thị là đại gia bất động sản đó, haz không thèm nói với anh nữa”.
“ Ha ha không trêu em nữa, chúng ta đi tắm hồ nước nóng, đi thôi”. 𝑇𝘳ải nghiệ𝒎 đọc t𝘳𝓊𝒚ện số 1 tại ﹟ t 𝘳ù𝒎t𝘳𝓊𝒚ện﹒V𝗡 ﹟
__
Hai thân ảnh đẹp tựa điêu khắc đang thả mình trong làn nước ấm, Y Vy nhắm mắt hưởng thụ, cũng đã lâu rồi không có được thư thái như vậy.
Cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang ngực, chỉ đủ che những chỗ cần che, anh cũng vậy một chiếc khăn quấn ngang hông tay cầm ly rượu tây nhấm nháp.
“ Bà xã, em không làm một ly sao, anh vẫn chưa được lĩnh giáo tửu lượng của em đó”
“ Em không có uống được, anh cứ tự nhiên ha”, cô vẫn thả hồn vào mỹ cảnh, tay chân liên tục ngoe nguẩy trong làn nước ấm, miệng nhỏ tươi cười thích thú mà không hề hay biết sói lớn đang tìm cách gài bẫy cô.
“ Lại đây”, anh vẫy cô lại phía mình, Y Vy ngoan ngoãn tiến lại gần, vừa tới nơi còn chưa để cô kịp phản ứng anh đã dùng một tay siết eo cô sát lại áp môi xuống môi cô đưa hết rượu trong miệng mình vào miệng cô bắt cô nuốt xuống.
Y Vy không thở được đành phải ngoan ngoãn nuốt hết rượu, chưa kịp phản kháng đã bị anh tiếp tục áp xuống ngụm thứ hai, thứ ba. Không thể chịu nổi nữa Y Vy bắt đầu ho sặc sụa, tức giận liên tục đánh vào ngực anh.
Vì rượu khá nặng nên má cô đã bắt đầu đỏ ửng lên, đầu óc bắt đầu mơ màng, như đã đạt được mục đích của mình sói lớn nở nụ cười thỏa mãn. Anh bắt đầu hôn xuống môi cô, đầu lưỡi liên tục khuấy đảo khiến cô phải thở khó nhọc.
Tiểu bạch thỏ bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắt đầu thấy rạo rực trong người bèn nép sát vào người anh cọ cọ vài cái, xung quanh là núi non hoa cỏ, ở giữ hồ có hai thân ảnh đang không ngừng phát ra âm thanh ám muội.
Dương Trác Hiên luôn biết cách làm cô thoải mái và tự giác phục tùng anh, bàn tay hư hỏng bắt đầu trườn qua khắp người cô, anh gỡ chiếc khăn nhỏ trên người cô và anh xuống, hai thân ảnh không mảnh vải che thân bắt đầu quấn lấy nhau.
Vì trời vẫn đang sáng, lại nằm giữa trời mây như vậy Y Vy không khỏi cảm thấy xấu hổ, cô thủ thỉ vào tai anh: “ Ông xã, chúng ta vào trong kia được không”
“ Ngoan, chúng ta thử cảm giác mới một chút, không phải rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao”
Người anh em của anh lúc này đã dương cao ngạo nghễ chỉ chờ tiến vào động hoa xuân, anh bế bổng cô ngồi lên thành hồ, gác hai chân lên vai anh, cảnh xuân để ngay trước mặt làm cô liên tục bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hoa nguyệt hồng hào mướt mát như mời gọi, Dương Trác Hiên không nhịn nổi sắc đẹp kí©ɧ ŧìиɧ liền gục mặt vào liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Y Vy không chịu nổi liên tục nỉ non: “ A ưm, ông xã”
Lưỡi anh điêu luyện đảo qua đảo lại *** *** *** khiến tiểu bạch thỏ không ngừng run lên: “ Ưm”
“ Có thích không, hửm”
“ Ưm, rất thoải mái”
Mật dịc.h không ngừng tiết ra anh liền giúp cô lau sạch, không để cô phải đợi thêm nữa anh kéo cô trở lại xuống hồ kéo chân cô để lên hông mình bắt đầu đưa vật to lớn nóng bỏng kia vào hoa nguyệt ướŧ áŧ.
Cảm giác mới lạ khi hai thân thể đang hoà mình với làn nước ấm khiến cả hai càng trở nên phấn khích, bên dưới luân động mạnh mẽ, bên trên không ngừng cắn mú.t đôi gò bồng đào căng tròn. Y Vy rơi vào cơm mộng mị, hai tay ôm chặt đầu anh, thân thể không tự chủ được mà ưỡn lên hoà hợp với anh.
Cuộc mây mưa diễn ra không biết khi nào mới dứt, sói lớn muốn cô hết lần này đến lần khác, từ dưới hồ vào đến phòng nghỉ vào ra không kể đến khi thỏ nhỏ không chịu nổi ngất đi mới chịu buông tha.
___
Y Vy thức dậy đã là 8h tối, mở mắt ra không thấy anh bên cạnh, cô khó khăn bước xuống giường đi tìm anh. Trước mặt cô là một người đàn ông tuấn tú dịu dàng, anh đang loay hoay bài trí bàn ăn, khung cảnh cũng lãng mạn lắm nha, có nến, có hoa, có rượu vang, có đồ ăn thơm phức
Khoan đã, lại là rượu sao, cổ họng không tự chủ được mà nuốt nước bọt cái ực, bấy giờ mới vỡ lẽ ra tên này mang cô đến đây là muốn ăn cô chỉ còn cái xác khô mất, giờ cô hối hận rồi có còn kịp không 😦 😦
Nhìn thấy cô đứng ngẩn ra ở đó anh vẫy vẫy: “ Lại đây”
Gì vậy, sao đoạn này cô thấy quen quá, Y Vy bắt đầu run lên hai tay ôm trước ngực lắc đầu nguầy nguậy, chân cũng đi giật lùi lại phía sau. Thấy cô vợ nhỏ sắp sửa chạy trốn anh liền phi tới bế bổng cô lên
“ A, Dương Trác Hiên, đồ xấu xa nhà anh, buông em ra, em không muốn”
Ai kia nào để vào tai sự cầu cứu của cô, và sau đó chuyện thế nào thì mọi người tự đoán nhé kkk
( Dạo này tích cực bão chap, độc giả thân yêu cho mình xin một nốt like nha, mãi yêu🥰)