*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Để chuẩn bị cho bữa tiệc tối lần này anh đã đích thân chuẩn bị đầm dạ tiệc cho cô, một chiếc đầm kết hợp hài hoà giữa màu trắng và xanh ngọc, khi được khoác lên người cô càng làm nổi bật làn da trắng sứ.
Hôm nay cô cũng không cần thuê người mà tự mình trang điểm, bởi lẽ cô đã có một gương mặt xinh đẹp hài hoà cộng làn da trắng mịn chỉ điểm thêm một chút liền sắc sảo muôn phần.Vì đây là bữa tiệc dành cho giới thượng lưu tại Pháp, những người tham dự đều là những nhân vật có tiếng và đa số đều là những người đàn ông trung niên lão làng, có thể nói Dương Trác Hiên anh chính là người trẻ tuổi nhất ở đây.
Đối với những cuộc gặp gỡ như thế này anh không cần phải đeo mặt nạ, khoác eo cô tiến vào trong chào hỏi mọi người, ai nấy niềm nở tay bắt mặt mừng. Cô chợt nhận ra bữa tiệc này không giống với những bữa tiệc cô đã từng tham gia, không có nịnh nọt, không có cạm bẫy khích tướng cũng không có ganh đua.
Họ là những đối tác làm ăn thẳng thắn, đặt chữ tín lên làm đầu, trước khi vào đây đã rất căng thẳng nhưng giờ không còn nữa.
“ Rebecca, David, là hai người đúng chứ”
Cả hai ngoái đầu lại phía sau liền nhận ra người quen, Y Vy nhanh nhảu đáp lại mà quên mất mình đã phạm tội: “ Anh Micol, anh cũng ở đây sao”
“ Em càng ngày càng xinh đẹp đó Rebecca”, sau đó lại nhìn sang anh đang ôm chặt cô nuối tiếc: “hai người đã tiến triển đến mức này rồi”.
“ Không, là đến mức này rồi”, anh nói đồng thời tay đan vào tay cô dơ lên khoe hai chiếc nhẫn ở ngón áp út
“ Oh, từ khi nào vậy, tôi còn không nhận được thư mời đó”, Micol hờn trách
“ Sẽ có, cậu không phải lo”
“ Ha ha, được”
Bọn họ tạm chia tay anh dẫn cô đến chào một vị tiên sinh lớn tuổi người Pháp: “ Xin chào ngài, đã lâu không gặp”
“ Oh, David, đủ lông đủ cánh liền quên mất ông già này”
“ Không phải là đang đứng trước mặt ngài để tạ tội hay sao”, anh điềm tĩnh trả lời, giọng điệu mang chút phần kính nể
“ Ha ha ta chỉ đùa một chút, người trẻ các người vẫn là nên đi đây đó nhiều một chút, cậu có cần giới thiệu gì đó với già này không”
“ Xin giới thiệu một chút, phu nhân của tôi”, anh quay sang nhìn cô trìu mến
“ Oh, tốt, tốt, rất xứng đôi, nào hai người qua đây ta cũng muốn giới thiệu một người”
Ông dẫn hai người tiến qua một chút gọi: “ Lão Trần”
Người ông ấy gọi là một cụ ông Trung Hoa râu tóc cũng đã điểm bạc, khuôn mặt phúc hậu nhưng không kém phần khí chất, không hiểu sao Y Vy lại thấy vô cùng quen mắt khi vừa nhìn thấy ông ấy.
Người được xưng danh là lão Trần quay lại nở nụ cười hiền: “ Có chuyện gì vậy”
“ Nào, giới thiệu một chút, đồng hương của ông, David cùng phu nhân của cậu ấy, tuổi trẻ tài cao rất đáng để tán dương đó”
Lúc này cụ Trần mới nhìn sang hai người, vừa nhìn thấy anh ông sững người lại một lúc, ông không vội trả lời ông bạn già mà hỏi ngược lại anh:
“ Cậu, tên Trung Quốc của cậu là gì”
“ Chào Trần tiên sinh, vãn bối họ Dương, Dương Trác Hiên”
“ Là con trai của Dương Việt Cẩn sao”
Anh thoáng bất ngờ khi ông ấy lại nhắc đến ba mình: “ Ngài cũng biết ba của cháu sao ạ”
“ Biết chứ, còn biết rất rõ là đằng khác”. Cái tên Dương Việt Cẩn làm sao ông quên được, hắn ta chính là cướp đi bạn gái của con trai ông, hại con trai ông mất đi tính mạng lại ngang nhiên xoá mọi chứng cứ khiến ông không cách nào buộc tội hắn ta được.
Đáng nhẽ ra ông phải vô cùng tức giận anh mới đúng, nhưng tại sao, thằng bé lại giống với người con xấu số của ông đến vậy, không lẽ trong chuyện này là có uẩn khúc sao.
Hai người cũng không kém phần ngờ vực dường như nín thở chờ ông nói, nếu như là một người bình thường thì khác nhưng việc này lại liên quan đến đến người cha đáng kính nên anh có chút hồi hộp.
Nghĩ ngợi một chút ông trầm giọng: “ Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, ở đây cũng không tiện lắm, thế này đi cậu để lại liên lạc chúng ta sẽ gặp mặt sau, được chứ”
“ Được, thưa ngài chúng tôi sẽ ở lại đây trong một tuần tới”
“ Được”.
___
Sau khi trở về căn hộ anh trở nên thất thần chỉ đứng lặng người nhìn ra hướng ban công, nếu là trước đây mỗi khi buồn bực anh sẽ hút vài điếu thuốc nhưng từ khi có cô anh liền bỏ rồi.
Y Vy tiến lại ôm anh từ phía sau: “ Có muốn cùng tâm sự với em không”
Anh quay người lại choàng tay ôm cô vào lòng bế vào: “ Em có biết ngoài này rất lạnh không”
Anh đặt cô lên giường, Y Vy vỗ vỗ bên cạnh mỉm cười “ qua đây với em”
Dương Trác Hiên ngoan ngoãn trèo lên, Y Vy ngồi tựa vào thành giường để anh nằm lên đùi mình. Cô vuốt ve khuôn mặt anh thủ thỉ: “ Trác Hiên, anh nghĩ gì về ông cụ Trần đó”
“ Anh cũng không chắc, nhưng khi nhắc đến ba anh thái độ của ông ấy có chút không vừa ý”
“ Anh không cảm thấy ông ấy rất quen mắt sao”
“ Có sao”
“ Không phải là anh đã từng điều tra về quá khứ của mẹ sao”, cô không hiểu sao lần này anh lại chậm tiêu đến vậy, có lẽ người ngoài cuộc thì đều sáng suốt hơn một chút nên gợi ý cho anh.
Như đã hiểu ra ý của cô anh ngồi bật dậy nhìn, thấy cô gật đầu anh vơ vội chiếc MacBook xem lại tư liệu của bà Trịnh Kim Duyên hổi trẻ. Người yêu của bà năm đó đích thị là họ Trần, liệu trong chuyện này còn ẩn khúc gì không.
Cô tiến lại tựa đầu lên vai anh thủ thỉ:
“ Trác Hiên, có thể em nói điều này hơi phi lí nhưng đã bao giờ anh nghi ngờ về huyết thống của mình chưa vậy”
“ Ý em là ông ấy không phải ba ruột của anh”
“ Anh chưa từng nghĩ sao, hổ dữ còn không ăn thịt con trong khi ông ta đã không yêu thương anh thì chớ lại luôn tìm cách hãm hại anh”, Y Vy cảm thấy bức xúc thay anh
“ Đích thị là anh chưa từng nghĩ đến, nói đúng hơn là anh không có cơ sở nào để kết luận điều đó cả, họ vì có anh nên mới tiến tới hôn nhân, thậm chí mẹ anh còn phải từ bỏ mối tình sâu đậm chỉ để anh có cả ba lẫn mẹ kia mà”
“ Nếu nói như vậy là em nghĩ sai rồi sao, được rồi chúng ta gắng đợi thêm một chút để xem có thêm được manh mối gì từ phía cụ Trần không. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, có được không”
“ Anh không sao, để em lo lắng rồi”
“ Lo lắng cho anh là quyền và nghĩa vụ của em, nào nằm xuống đi hôm nay mệt rồi chúng ta nghỉ sớm một chút”
“ Được”
___
Sáng hôm sau họ nhận được cuộc hẹn từ ông cụ Trần, họ gặp nhau tại một nhà hàng mang phong cách cổ điển Á Đông, ngồi trong một phòng khép kín ông bắt đầu tâm sự.
“Năm đó Kim Duyên và Trần Vĩnh đã có một mối tình sâu đậm, gia đình ta cũng rất yêu quý con bé. Có một điều cô cậu không biết, Dương Việt Cẩn là bạn thân của hai người họ, ngày đó nó rất hay thường xuyên lui tới mọi người đều xem nhau như người nhà.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nó không đơn phương phải lòng Kim Duyên, vì không được đáp lại tình cảm nên đã nảy sinh ghen ghét với con trai ta, nhưng thằng bé lại là người thật thà nên luôn tin tưởng bạn của mình.
Đến một ngày nọ hai đứa báo chia tay, thật sự là ta đã rất sốc cũng không hiểu lí do tại sao. Lúc đó công ty lại đang gặp khó khăn Trần Vĩnh phải ngay lập tức đi nước ngoài công tác, Kim Duyên lại mang thai với Dương Việt Cẩn hai người họ không có mặt mũi ở lại nên đã quyết định sang thành phố khác định cư.
Trần Vĩnh sau khi trở về liền điên cuồng đi tìm con bé nhưng trên đường đi đã xấu số gặp nạn. Nhưng sự thật còn kinh khủng hơn khi ta phát hiện người chủ mưu đứng sau chuyện đó lại chính là tên khốn Việt Cẩn. Hắn ta bị người của ta theo dõi và bắt tại trận khi đang đi gặp người nhà của kẻ gây tai nạn, ngay lập tức không từ thủ đoạn gϊếŧ hại người của ta nhưng không thành và còn xoá mọi chứng cứ trước khi ta điều tra ra.
Sau khi Trần Vĩnh mất hắn lấy lí do sợ Kim Duyên đau lòng nên đã đưa con bé rời khỏi Trung Quốc, đến ta cũng không thể gặp con bé sau đó.
Ta vốn rất hận hắn và đáng lẽ ra phải hận cả cậu, nhưng không hiểu sao ta lại không thể ghét cậu. Ta cũng không biết gia đình cậu hiện tại thế nào nhưng ta vẫn là muốn cho cậu thấy rõ bộ mặt thật của ba mình”.
Dương Trác Hiên không khỏi rối rắm, anh biết ông ta là một người lòng dạ hiểm độc nhưng không ngờ lại ở sau lưng làm chuyện có lỗi với mẹ anh như thế, nếu như bà biết được thì sẽ như thế nào đây.
Thấy anh trầm ngâm không trả lời ông cụ thở dài: “ Ta là người ngoài, hắn là ba cậu, cậu có thể không tin ta”
“ Cháu tin ông, cũng thật xin lỗi ông vì tất cả, mẹ cháu chắc hẳn cũng đã có một cuộc sống không dễ dàng gì, người có tội thì phải bị trừng phạt dù cho đó có là ba của cháu”, anh kiên định nói
“ Được, xem như ta không nhìn lầm cậu”
Ngồi hàn huyên thêm một lúc hai người xin phép ra về.