100 Cách Cưng Vợ

Chương 556: Trong lòng có nhau

Nụ hôn kết thúc, hô hấp của cả hai người đều có chút hỗn loạn đặc biệt là Thẩm Dĩnh, đôi mắt mở to đào quanh bốn phía phòng bệnh mà không dám nhìn anh, lúc lơ đãng nhìn vào đôi mắt thâm thúy kia, nhịp tim liền giống như là động cơ được khởi động thình thịch rung động.

Cô đúng là điên rồi, vậy mà lại chủ động hôn người đàn ông kia!

Nhìn thấy vẻ mặt tự ti kia của anh, ngay cả chính cô cũng không biết vì sao mình lại làm ra hành động lớn mật như thế, cô chỉ không muốn nhìn thấy anh vì mình mà như thế này nhưng lại không biết phải nói như thế nào mới tốt, nóng lòng muốn biểu đạt tình cảm nhưng lại không biết làm cách nào nên chỉ có thể dùng phương thức trực tiếp này để thổ lộ.

Hiển nhiên, phương thức này đạt được kết quả rất tốt đồng thời thắng được tất cả các loại ngôn ngữ.

Bởi vì cô rõ ràng thấy được người đàn ông luôn nghiêm túc trước mặt đang mừng rỡ và vui vẻ cực độ, anh thật sự đang rất vui vẻ cho nên tất cả mới viết hết trên mặt, nhưng chỉ vẻn vẹn đối mặt mấy giây, Thẩm Dĩnh liền sốt ruột vội vàng hoảng loạn dịch chuyển ánh mắt.

"Dĩnh Dĩnh..." Anh chỉ gọi tên cô nhưng sự cưng chiều trong lời nói kia đã khiến người nghe được mặt đỏ tim đập nhanh.

Thẩm Dĩnh ngượng ngùng cúi đầu xuống, quên đi quá khứ với anh không khác là lại tiếp nhận người đàn ông này một lần nữa: "Gì vậy..."

"Đây là "Nụ hôn đầu tiên" của chúng ta." Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ không yên ổn của cô, nói ra khiến cho người ta xấu hổ hận không thể tìm kẽ đất nào mà chui vào: "Em chủ động hôn anh."

Mặc dù ngay cả con hai người cũng đã có rồi nhưng đối với một người đang bị mất trí nhớ như Thẩm Dĩnh mà nói, nụ hôn vừa rồi trong mắt kia trên ý nghĩa thì đúng là "Nụ hôn đầu tiên".

"Anh đừng nói nữa!" Thẩm Dĩnh hơi rút ta ra khỏi tay anh nhưng lại bị đối phương giữ càng chặt hơn.

Giống như còn chưa đủ ngại, Lục Hi lại nói: "Anh thật sự rất vui vẻ."

"..." Không cần phải nói cô cũng có thể nhìn ra được, người sáng suốt không mù đều có thể nhìn ra được không phải sao!

Thẩm Dĩnh thật sự không rõ vì sao anh nhất định phải nói ra mấy lời như thế này khiến cho người ta xấu hổ quá đi mà...

Ngay lúc cô đang vô cùng xấu hổ gần như sắp cảm thấy hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của mình thì anh lại nghiêng người trực tiếp ôm cô vào trong lòng, động tác nhẹ dàng giống như là đang ôm một con búp bê cực kì quý giá: "Em chấp nhận, em đυ.ng vào hay dù chỉ là một nụ cười với anh thôi cũng đều khiến cho anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

Cơ thể Thẩm Dĩnh buông lỏng, hoàn toàn đem mình đắm chìm vào trong cái ôm ấm áp và nhiệt liệt này, hưởng thụ hơi thở và hương vị quen thuộc kia.

"Anh thậm chí đã rất sợ hãi, nếu như trở về nước bên cạnh em còn có ba mẹ, có bạn bè, có con trai và nhiều thứ khác nữa có thể khiến cho em phân tâm, em sẽ lạnh nhạt với anh hay không, có thể sẽ không còn ỷ lại vào anh giống như bây giờ nữa." Cái cằm của Lục Hi nhẹ nhàng đặt ở sau gáy của cô, những lời này nếu như nói ở trước mặt cô anh sẽ cảm thấy ngượng ngùng cho nên dứt khoát ôm cô, dứt khoát không cần nhìn mặt của cô lại cảm thấy càng dễ dàng mở miệng hơn một chút.

Anh hi vọng hai người có thể trở lại thành phố nơi có vô số kỷ niệm của bọn họ nhưng trong lòng cũng lại tràn đầy lo lắng vì sự không chắc chắn kia.

Nghe vậy, Thẩm Dĩnh liền sửng sốt, cô ngược lại là không ngờ anh sẽ có lo lắng như vậy, phát hiện ra trái tim anh lại mềm yếu như vậy lại cảm thấy buồn cười nhưng cũng không nhịn được mà đau lòng, tuy cô đang rất thẹn thùng nhưng giờ khắc này cô lại lớn mật nói ra, muốn để cho anh biết.

"Nhưng bây giờ em cảm thấy đã không thể rời khỏi anh được nữa rồi, nếu như không nhìn thấy anh em sẽ rất hoảng hốt." Cô không nói rõ cảm giác an toàn này là bởi vì bệnh tình mang đến hay là vì cái gì khác, cô chỉ biết trái tim và cảm xúc nói cho cô biết rằng, đối với Lục Hi, bây giờ cô đã bắt đầu tiếp nhận thói quen có anh ở bên cạnh này.

Anh sẽ nói với cô rất nhiều chuyện, cho dù là phương diện phòng bệnh hay là tất cả những cái khác, hoặc là sự cường đại của anh khiến cho cô cảm thấy an tâm.

"Thật sao?" Anh nhẹ giọng hỏi lại, giọng điệu không chắc chắn.

"Thật." Do dự một lúc Thẩm Dĩnh vẫn giơ tay lên đặt lên tấm lưng rộng lớn của anh, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cường tráng này, cố ý trêu ghẹo anh: "Anh lớn lên đẹp trai như vậy, còn có tiền có thế, đối xử với em còn tốt như vậy khiến cho một người phụ nữ như em rất khó để không động lòng biết không?"

Không ngờ anh nghe xong, còn buồn bực hơn: "Anh không đùa với e đâu."

"Em cũng không hề nói đùa mà." Khóe môi Thẩm Dĩnh khẽ mím lại, im ắng cười trộm: "Đây là suy nghĩ thật sự của em."

Lục Hi chưa bao giờ cảm thấy dáng dấp đẹp trai và có tiền là chuyện không bình thường cỡ nào, một người đàn ông có khí độ và thực lực mới là điều quan trọng yếu nhất, nhưng lúc này nghe cô nói như vậy anh lần đầu tiên cảm ơn ông trời đã cho anh một khuôn mặt anh tuấn như thế này.

"Nếu như trở về rồi em không để ý tới anh thì lúc nào anh cũng sẽ quấn lấy em, đừng hòng chạy trốn khỏi tay anh có biết không?" Rốt cục cũng tìm lại được chút tự tin, không nhịn được lại cường thế.

Thẩm Dĩnh khẽ cười một tiếng, giọng kéo dài ra đồng ý: "Được ~ "

...

Tuần học đầu tiên, sau khi Đường Uyển trở lại trường học về rất nhanh đà hòa mình cùng bạn học cùng lớp, đối với mnh chuyện mình phải học chậm lại một năm này cô cũng không có chút nào ngượng ngùng, cô chủ động trò chuyện với bạn cùng lớp, sau khi biết được cô vì công việc mà phải tạm nghỉ học mọi người chẳng những không cảm thấy cô không tốt mà ngược lại còn rất bội phục dũng khí của cô khi trải qua những chuyện kia, phản ứng như vậy ngược lại khiến cho Đường Uyển thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra trong một năm học trước kia, nếu như không bị Tưởng Xảo Xảo phá rồi sau đó châm ngòi thì có lẽ cô cũng sẽ không xảy ra ra nhiều chuyện rắc rối và bị chỉ trích như vậy, dù sao bây giờ kinh nghiệm sống của sinh viên chưa nhiều, rất ít người làm được chân chính khách quan trung lập, phần lớn đều là nghe theo chiều gió hoặc bị ảnh hưởng từ người khác, thật sự là đúng với câu nói kia, một con sâu làm rầu nồi canh.

Sau khi tựu trường, cô chuyển vào ở trong ký túc xá, chương trình học được sắp xếp tương đối nặng nhưng dù như vậy cô vẫn cố gắng dành chút thời gian về nhà thăm Vương Thu Phương.

Chỉ chớp mắt đã đến cuối tuần, nghĩ đến ước định với Mã Thiên Xích, cô vậy mà không tự chủ được hơi khẩn trương lên.

Ngày thứ sáu đó, cô cố ý xin nghỉ với Vương Thu Phương nói là cuối tuần này câu lạc bộ ở trường học có hoạt động, có thể phải bận bịu hai ngày nên không thể về nhà được, Vương Thu Phương tưởng cô thật sự ở trường học liền đồng ý.

Bốn giờ chiều ngày thứ sáu, tất cả việc học kết thúc, Đường Uyển trở lại ký túc xá lấy đống đồ trang điểm ở tận dưới đáy hòm ra, trang điểm nhẹ nhàng một chút khiến cho mấy người ở cùng ký túc xá không nhịn được hỏi thăm…

"Đường Uyển, hôm nay sao cậu lại trang điểm cẩn thận thế, đi hẹn hò đúng không?" Người nói chuyện chính là trưởng phòng ký túc xá Lưu Linh Linh, là một người rất đơn giản không có tâm nhãn gì.

"Đúng vậy, bình thường cậu đều không trang điểm mà sao hôm nay lại chú ý cách ăn mặc như thế, chắc chắn là gặp bạn trai rồi!" Tiếp lời chính là người ở sát vách giường của Đường Uyển, Nguyễn Mộng, mọi người đặt cho cô ấy biệt danh là sữa đậu nành.

Đường Uyển bị hai người kẻ xướng người hoạ nói cho đầu cũng không nhấc lên nổi, cô vốn là người dễ đỏ mặt, cũng may đánh phấn lót nên nhìn không ra nếu không nhất định sẽ đỏ như đít khỉ rồi: "Không có đâu, các cậu đừng đoán mò."

"Chúng tôi không nói mò, lời chúng tôi nói là sự thật." Lưu Linh Linh nói xong cả người liền dán tới, đôi mắt híp lại ra vẻ tìm tòi nghiên cứu sau đó mở miệng nói ra: "Tớ đã nói sao khoa chúng ta nhiều con trai theo đuổi cậu như vậy mà cậu nhìn ai cũng thấy chướng mắt, hóa ra là trái tim đã có chỗ buộc lại rồi..."