100 Cách Cưng Vợ

Chương 555: Chủ động hôn anh

Bị anh ta nhìn thấy, gương mặt Đường Uyển đỏ bừng một trận nhưng ngoài miệng lại không thừa nhận: "Mỗi người lại có một cách nói lời yêu thương khác nhau, hơn nữa anh cũng không phải là bạn trai tôi mà!"

Lúc cô nói chuyện hơi thở đều phả vào trên quần anh ta, Mã Thiên Xích cười ra tiếng kéo mặt cô ra khỏi chân của mình, Đường Uyển lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Giọng nói yếu ớt của người đàn ông trền đến bên tai: "Người đã đi từ sớm rồi."

Lúc này Đường Uyển mới nhẹ nhàng thở ra, không nói hai lời mở cửa xe: "Tôi đi đây, cuối tuần gặp lại sau!"

Nói xong, cô chay đi như một cơn gió trực tiếp lao ra ngoài chỉ để lại một cái bóng lưng hốt hoảng, Mã Thiên Xích nhìn thấy không nhịn được bật cười.

Trước đây nhìn dáng vẻ của cô luôn luôn khúm núm xem ra cũng không phải hoàn toàn là như thế, cũng có lúc cô buông thả ra.

Nghĩ như vậy, anh ta lại có chút chờ mong mau đến cuối tuần, trái tim giống như hồ nước đọng lần đầu tiên gợn lên một tia sóng, cảm giác này hình như cũng không tệ.

...

Vào lúc chạng vạng tối trong một bệnh viện nào đó của nước Y.

Lục Hi hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng liên quan tới vụ án để bàn giao lại, rốt cuộc vụ án có một cái kết thúc, bởi vì liên quan đến một vụ án khác cho nên thù lao cũng không nhiều, nhưng cấp trên lại lệnh cho anh làm cố vấn pháp luật cho cục cảnh sát, như thế này vinh dự so với tiền tài mà nói còn có giá trị hơn.

Ở công ty đã có Phùng Thanh làm việc qua sự chỉ đạo từ xa của anh, chỗ công ty luật bên kia thì có Lưu Sinh Yên nên cũng không cần lo lắng, mặc dù trợ lý sẽ đem một số những thông tin trong nước liên quan tới cá nhân anh gửi qua, hầu hết đều là nói anh nhiều năm rồi anh mới trở về, còn thắng một vụ kiện cáo đẹp đẽ như vậy, cổ phiếu của công ty luật cũng bởi vì dư luận nên đã tăng giá được vài phiên, tất cả những chuyện này đối với Lục Hi mà nói đều không hề quan trọng bằng người đang nằm ở trên giường bệnh kia.

Mấy ngày nay Lục Hi vẫn luôn đang xoắn xuýt không biết có nên đem phương án trị liệu nói cho cô hay không, bằng việc trong lòng vô cùng muốn giấu diếm xuống nhưng lại cân nhắc đến trước kia bởi vì anh độc đoán nên tạo thành tổn thương cho cô nên anh vẫn cảm thấy nên hỏi ý kiến của Thẩm Dĩnh.

Đạt được kết quả là laser trị liệu giống như trong dự liệu.

"Nếu như áp dụng loại phương pháp này hết toàn bộ quá trình chắc chắn em sẽ vượt qua, Quyết Trình đă thẳng thắn nói qua với anh là có rất người người đàn ông sau khi tiếp nhận cách trị liệu này đã không thể chịu đựng nổi, sau khi làm được một nửa rời khỏi càng nhiều vô số, kết quả ngược lại là thất bại trong gang tấc..."

"Em sẽ kiên trì." Thẩm Dĩnh đánh gãy lời anh, mặc dù trong lòng rất lo lắng nhưng ý nghĩ lại vô cùng kiên định: "Dù là chỉ có một phần vạn khả năng thì em cũng muốn làm như thế, em không muốn cứ như vậy lùi bước từ bỏ, huống chi nó có thể chữa khỏi vết bỏng của em."

Lục Hi thấy được sự kiên trì nơi đáy mắt cô, lông mày rậm nhíu lại: "Dĩnh Dĩnh..."

"Em biết anh lo lắng cho em." Cô đưa tay ra chụp lên mu bàn tay to lớn của anh, ngước mắt nhìn anh ôn nhu cười một tiếng: "Nhưng em nhất định phải làm như thế, cho dù em từ bỏ thì ít nhất em cũng đã từng hi vọng, em không muốn sau này khi nhớ lại thời điểm bây giờ sẽ hối hận."

Cô chưa bao giờ là một người nhu nhược, Lục Hi vẫn luôn biết là như vậy, nếu như đổi lại là bất cứ người nào khác thì anh cũng sẽ không quan tâm nhưng anh thật sự đau đớn khi thấy cô đau đớn, lúc đó anh chỉ hận là sao những đau đớn kia không chuyển hết sang người mình.

Nhưng có thể làm như thế nào đây, cô đã quyết định rồi.

Nhìn lông mày anh vẫn cứ nhíu chặt không buông, Thẩm Dĩnh an ủi nói: "Đừng lo lắng cho em, em sẽ chịu được, tất cả đều sẽ tốt thôi."

Chuyện đã qua lâu như vậy, cô đã không còn ôm bất cứ hi vọng nào đối với vết thương của mình nữa thì lúc này lại nghe được còn có một tia hi vọng có thể khôi phục, cô thật sự quá kích động, cho dù chờ đón cô là vô số thống khổ và tra tấn nhưng so với không còn chút hi vọng nào đã tốt hơn rất nhiều.

"Nếu như tiếp nhận laser trị liệu vậy chúng ta phải về thành phố J, kỹ thuật này chỉ có bệnh viện của Lệnh thị nắm giữ nên không thể tiến hành ở đây được." Lục Hi trở tay đem năm ngón tay tinh tế kia nắm trọn ở trong lòng bàn tay.

Thẩm Dĩnh hơi sửng sốt, ở viện y học nước Y ngây người lâu như vậy bây giờ bỗng nhiên nói phải trở về, cô lại có chút sợ sệt.

Trí nhớ của cô đã mất đi, tình cảm có một lỗ hổng rất lớn, nếu như trở về cô phải đối mặt như thế nào đây?

"Em..." Thẩm Dĩnh há to miệng, rất lâu sau mới lúng túng nói một câu: "Nếu như trở về, có phải sẽ gặp được đứa bé kia đúng không?"

"Đúng."

Thẩm Dĩnh cúi đầu xuống, có phần cô đơn: "Thế nhưng mà em không nhớ rõ..."

"Đừng lo lắng." Lục Hi hiểu được lo nghĩ của cô: "Có anh ở đây, anh sẽ nhắc nhở em, cam đoan không để người khác phát hiện, được không?"

Trong ba mươi mấy năm cuộc đời, anh chưa có lúc nào kiên nhẫn giống như bây giờ.

Sự hoảng loạn trong lòng Thẩm Dĩnh bởi vì có câu nói này của anh mà trở nên vững vàng hơn rất nhiều, mặc dù không nhớ nổi quá khứ giữa bọn họ nhưng cô lại luôn nghe theo bản năng tin tưởng anh.

Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì, nên đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

Trong lòng lặng lẽ đưa ra quyết định, Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi: "Được, em trở về cùng anh."

Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, khi một lần nữa phải trở về thành phố quen thuộc kia, so với cô Lục Hi lại càng thêm cảm xúc, bởi vì Hawk và vụ án này, bọn họ đều đã bỏ ra rất rất nhiều.

Anh ngồi ở bên cạnh giường, đưa tay kéo cô ôm vào trong ngực, thân thể mềm mại kia lập tức căng cứng sau đó giãy dụa theo bản năng, anh nâng bàn tay lên vỗ nhè nhẹ vào phía sau lưng cô, mang theo lực đạo trấn an: "Đừng lo lắng, anh sẽ không làm tổn thương em."

"Em biết." Thẩm Dĩnh dần dần trầm tĩnh lại, cái cằm đặt ở trên đầu vai của anh: "Lục Hi, cám ơn anh."

Nếu như không có anh thì bây giờ cô còn không biết mình sẽ là bộ dáng gì, bị thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn có thể thản nhiên đối mặt là vì có anh dốc lòng chăm sóc nên cô mới có thể thoát ra bóng ma trong lòng.

"Cám ơn cái gì, em vốn chính là người phụ nữ của anh."

Anh vốn là như vậy, dù là yêu sâu đậm nhưng vẫn có một cỗ bá khí tự nhiên như vậy.

Thẩm Dĩnh cười ngu ngốc: "Nhưng bây giờ em đã quên anh rồi thì vẫn là người phụ nữ của anh sao?"

"Cho dù cả đời này em vẫn không nhớ được thì cũng không thay đổi được sự thật em là người phụ nữ của anh, là mẹ của con anh." Anh không chút nghĩ ngợi mở miệng, một giây sau lại đột nhiên căng cứng: "Hay là em muốn mượn cơ hội đi theo tên đàn ông nào khác?"

Thẩm Dĩnh bị sự ghen tuông vô lý của anh khiến cho dở khóc dở cười: "Vừa tỉnh dậy đã thấy một người đàn ông cực phẩm như thế, muốn đổi lại khẩu vị đoán chừng cũng không dễ dàng đâu..."

Cô cảm khái một tiếng khiến Lục Hi sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại được.

Anh hơi buông lỏng cô gái trong ngực ra, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại: "Được đấy, dám trêu chọc anh."

Thẩm Dĩnh cố ý hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ mở miệng: "Ai biết những lời anh nói với em kia là thật hay giả, chẳng may anh lừa em vậy thì chẳng phải là được không bù nổi mất hay sao?"

Biết cô cố ý nói lời này nhưng khi nghe vào tai anh vẫn không nhịn được mà lo lắng, giống như sợ cô thật sự sẽ nghĩ như vậy.

Thẩm Dĩnh nhìn thấy sự lo nghĩ trong mắt anh thì hơi bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là đau lòng, cô chỉ thuận miệng nói một câu mà anh lại coi là thật chỉ bởi vì anh quá quan tâm tới mình.

Lục Hi đang định mở miệng nói cái gì, chưa kịp há miệng, trên môi liền phủ xuống một đôi môi mềm mại, thân thể anh phút chốc cứng ngắc, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào gương mặt cô gái đang kề sát vào mình.

Nhưng chỉ hai giây sau, anh đã nhẹ nhàng giữ chặt phía sau gáy cô khiến nụ hôn này sâu hơn...