Tiểu Mỹ Nhân Bị Nhóm Công Kiều Dưỡng

Chương 5: Cháu thật sự muốn chú moi óc cháu ra phải không?

Phải nói rằng thư ký Lý giải quyết công việc cực kỳ hiệu quả, Chử Cận vừa giao phó công việc, ngày hôm sau anh ta lập tức liên hệ với một bác sĩ khoa thần kinh trong nước.

Sáng sớm, Chử Cận ngồi trong sảnh chờ Chử Quân, hồi lâu không thấy cậu xuống lầu.

Chử Cận từ một người vốn chưa từng phải chờ đợi ai phải đích thân đi lên xem chuyện gì xảy ra, vẻ mặt hắn bình tĩnh ảm đạm, nhưng hắn chưa mở cửa đã bắt gặp Chử Quân đứng trong phòng tắm.

Hắn thấy cậu tò mò nhìn vòi hoa sen, sờ soạng chỗ này chỗ kia. Sắc mặt hắn tối sầm mắng, lúc này cậu mới phát hiện ra hắn.

Ánh mắt cậu nhìn hắn vừa xấu hổ vừa sợ hãi, thật giống một tên lưu manh, không còn sự kiêu ngạo như trước nữa.

“Cháu đang làm cái gì ở đây vậy?” Chử Cận nhìn bộ dáng vừa rồi của Chử Quân, giống như đây là lần đầu tiên cậu tắm vòi hoa sen ấy.

"Nô gia. . . nô gia muốn tắm rửa, hôm nay không có người tới xả nước cho nô gia..." Chử Quân hai tay xoắn xuýt quần áo, "Trước đây ta nhìn thấy nước chảy ra từ nơi này."

Chử Quân chỉ vào cái đầu bù xù, cậu cắn môi thận trọng nói: "Ta quan sát đã lâu lắm rồi mà không thấy nó chảy nước ra cho ta tắm..."

Hôm nay Chử Cận ở nhà, người giúp việc trong nhà đều đi bên để giúp, bọn họ thật sự không có thời gian lo cho Chử Quân.

"Vậy cháu ...Không biết tới hỏi tôi hả?” Chử Cận nuốt xuống lời chửi rủa định thốt ra, trong lòng không ngừng niệm chú để bình tĩnh lại: Não cậu ta có vấn đề, não cậu ta đang có vấn đề!

Sau đó, hắn cởϊ áσ vest ngoài ra, xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay rắn chắc của mình. Sau đó hắn đi về phía Chử Quân, đứng ở bên cạnh cậu, gạt tay một cái dễ dàng bật công tắc, một dòng nước ấm lớn phun ra dội vào mặt Chử Quân.

Mặc dù thấy mình bị dội nước vào mặt mà không hề phòng bị, nhưng cậu không còn nhảy cẫng lên như trước nữa.

Tóc Chử Quân ướt sũng dính vào trên mặt, nhưng ánh mắt lại sáng ngời nhìn Chử Cận, trong mắt lộ ra sự ngưỡng mộ vô cùng.

Chử Cận nhìn thấy ánh mắt của cậu, kɧoáı ©ảʍ vì vừa làm chuyện xấu trong lòng âm thầm biến mất, hắn vừa mới chơi xấu một cậu bạn nhỏ, đối phương không những không giận hắn mà còn tỏ ra ngưỡng mộ...

Bộ đồ ngủ mỏng nhẹ trên người Chử Quân bị nước làm ướt, bộ đồ ngủ bằng lụa trắng trở nên trong suốt dán vào da thịt, lộ ra cảnh sắc bên trong, Chử Cận liếc mắt nhìn thấy hai vết hồng phấn trên ngực cậu.

Hắn cau mày dời tầm mắt, vừa định rời đi, Chử Quân lại nắm tay hắn.

Chử Quân trên mặt xấu hổ lẩm bẩm: "... Ngài có thể giúp nô gia... xả nước vào bồn được không?"

"Chử Quân, cháu đừng có được voi đòi tiên..." Chử Cận nhìn ánh mắt ướŧ áŧ của cậu, lại nuốt xuống mấy lời độc miệng định nói, bực mình vuốt tóc, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nhưng khuôn mặt vẫn quá trời sự đẹp traiiii.

Một lúc lâu sau, khi hắn tắt nước định xoay người rời đi, thì đập vào mắt hắn là một thân hình mỹ lệ.

Thân thể bạch ngọc dường như khỏa thân trước ngực hắn, cái đầu bù xù kia đang ngọ nguậy áp vào cằm của Chử Cận.

Chử Quân vô tình lui về phía sau hai bước, để Chử Cận nhìn rõ hơn, khuôn mặt hồng hào thanh tú, làn da trắng nõn, trên ngực là hai điểm hồng phần, eo thon một tay có thể nắm hết, dươиɠ ѵậŧ hồng hào ở hạ thể, đầu gối hồng hào, dáng người trẻ trung đôi chân thon thả, mọi thứ đều toát lên vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Chử Cận cúi người nắm lấy gò má của thiếu niên, nhìn thấy đôi mắt đột nhiên hoảng hốt trợn tròn của cậu, hàng mi mảnh khẽ rung, thật đúng là lộ ra vẻ hấp dẫp mê người.

“Cháu thật sự muốn chú moi óc cháu ra phải không?” Chử Cận hung ác nói xong liền hất cậu ra, chỉ nghe thấy phía sau có tiếng rơi xuống nước cùng tiếng kêu cứu, hắn mới giật mình hoảng hốt. Nhưng hắn chỉ búng nhẹ thôi mà.

Nước trong bồn tắm phía sau tràn ra khắp sàn, đôi chân mảnh mai yếu ớt đạp trong không trung, Chử Cận vừa bước đến gần một bước liền sững sờ, hắn nhìn thấy bí mật giữa đôi chân đó... có chuyện gì vậy? Sao cậu ta cũng có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nữ?

Sàn phòng tắm trơn trượt, Chử Quân đứng không vững, bị Chử Cận tác động nên trượt chân ngã ngửa vào trong bồn tắm.

Từng ngụm nước khổng lồ tràn vào miệng mũi, cậu thống khổ giãy giụa, trong lòng sợ hãi mình sẽ chết giống như kiếp trước, nhưng vào lúc này một đôi tay cường tráng kéo cậu lên khỏi mặt nước.