Hồi Thiên

Chương 8

“Thẩm Chước!” Nhạc Dương đuổi sát đít xuống bậc thang, lớn tiếng quát.

Bảo vệ cửa bên ngoài tòa nhà phòng giám sát còn tưởng mình nhìn lầm rồi, cuống quít giơ tay cúi chào, nhân viên công tác nơi xa lại nhỏ giọng nghị luận: “Đó là Nhạc trưởng phòng à?”

“Anh ta sao lại chạy tới Thân Hải chúng ta thế?”

“Chuyện gì vậy?”

……

Thẩm Chước rốt cuộc dừng bước, xoay người hít một hơi: “Có việc gì sao, Nhạc trưởng phòng?”

Nhạc Dương cứ như hoàn toàn không nghe ra ý không kiên nhẫn của anh, bình tĩnh mà nhìn thẳng anh: “Tôi nghe nói tối qua xảy ra chuyện, cách làm của cậu quá nguy hiểm.”

“……”

“Cậu là một trong mười đại giám sát trưởng lâu dài trên toàn cầu, nhưng cách làm tối qua của cậu thậm chí đã vượt qua phạm vi an toàn của một vị giám sát trưởng nên có, nếu hậu viên không kịp tới thì sao? Nếu đối phương tương kế tựu kế, nhân cơ hội này bắt cậu đi luôn thì làm sao bây giờ?”

“Trên đời này người muốn mạng cậu rất nhiều, cậu lúc nào cũng phải đặt vị trí an toàn của bản thân lên hàng đầu chứ.”

Hai người cách nhau cũng không quá nhiều, Thẩm Chước tay ôm tay, hơi nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, một lát sau lãnh đạm nói: “Trên đời này người muốn mạng tôi nhất chính là Trung tâm phòng giám sát của mấy người.”

Nhạc Dương lại muốn nói, nhưng tiếp tục bị Thẩm Chước chen ngang: “Tỉnh đi tỉnh đi, giữa tôi và anh không cần diễn ra cái loại quan hệ ân cần quan tâm lẫn nhau đâu.”

“……” Nhạc Dương trầm mặc một lát, nói: “Phó Sâm sẽ không hy vọng cậu xảy ra chuyện. Tôi có trách nhiệm khi hắn đi rồi phải vì hắn bảo đảm điểm này.”

“Xin lỗi tôi không thể hiểu được tình anh em trung thành của Tiến Hóa giả các người.” Lời nói Thẩm Chước mang theo trào phúng chẳng thèm che dấu, “Làm sao, tới Thân Hải là vì phải tự mình khóc tang cho Triệu Thuân kia?”

Nhạc Dương rõ ràng ở mấy năm nay như trong một ngày bị tra tấn mà rèn luyện ra hàm dưỡng tuyệt hảo, tạm dừng mấy giây mới hít thật sâu một hơi.

“Trung tâm phòng giám sát đã phát thư mời cho Bạch Thịnh cấp S, nhưng hắn từ chối, nói chỉ muốn ở lại Thân Hải. Cho nên tôi hẹn hắn đợi lát nữa gặp mặt, muốn khuyên bảo hắn lần nữa suy xét lại việc đầu quân cho khu trung tâm.”

Thẩm Chước nói: “Vậy anh đi tìm cậu ta đi.”

Nhạc Dương giọng điệu hơi nhấn mạnh: “Bạch Thịnh nói với tôi, hắn đã đệ trình đơn tới phòng giám sát thành phố Thân Hải, chỉ đợi cậu phê chuẩn.”

Trước của tòa nhà phòng giam sát không có một bóng người, đến cả đội cảnh vệ tuần tra cũng tránh đi xa, chỉ có hai người bọn họ một trên một dưới đứng trên bậc thang.

“Cậu ta quả thật đã đưa đơn, nhưng rôi từ chối,” một lát sau Thẩm Chước việc công xử theo phép công mà bình tĩnh trả lời.

“Đại bộ phận Tiến Hóa giả sẽ xuất hiện hành vi thoái hóa việc học theo xã hội, biểu hiện cụ thể rất rõ ràng là vì có chế độ giai cấp bên trong, cùng với việc người cấp thấp sẽ theo bản năng phục tùng người cấp cao, nói dễ nghe hơn tí thì chẳng khác gì một bài sói hoang dã. Bởi vậy một Tiến Hóa giả cấp cao có vẻ là sói đầu đàn, sẽ làm lung lay trật tự hoà bình của toàn bộ khu vực, giống như Phó Sâm năm đó đấy, thống trị toàn bộ khu trung tâm, mà sau khi Phó Sâm chết, sói đầu đàn liền đổi thành anh.”

“……”

“Thân Hải là khu có Tiến Hóa giả tụ tập lại nhiều nhất trên toàn cầu, cân bằng cùng trật tự phải là thứ được ưu tiên nhất, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép thành phố này xuất hiện một ông vua không ngai.” Thẩm Chước nói, “Nếu anh không đem tên Bạch Thịnh kia đi, tôi sẽ nghĩ cách đuổi cậu ta đi đấy.”

Nhạc Dương trầm mặc thật lâu, rốt cuộc trầm thấp mà trả lời: “Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu lại lần nữa nhắc tôi cậu kỳ thị Tiến Hóa giả bao nhiêu.”

Thẩm Chước gật đầu tỏ vẻ tán đồng, sau đó xoay người đi lên bậc thang.

Tay phải anh nhét trong túi quần tây, tay trái rũ ở bên người, găng tay da màu đen bọc lấy năm ngón tay thon dài, đến cả khớp xương cũng có thể thấy rõ được. Hai người cách xa nhau trong phút chốc, tầm mắt Nhạc Dương dừng ở trên tay trái anh, nhịn không được đè thấp giọng: “—— Thẩm Chước!”

Khóe mắt Thẩm Chước thoáng nhìn hắn.

Nhạc Dương im lặng chớp mắt một cáu, lời nói đến bên miệng lại biến thành: “Ngày giỗ năm thứ ba của Phó Sâm năm ngày nữa sẽ tới, cậu tới tham gia nghi thức thương tiếc đi được không?”

Trên đường cái tiếng xe cùng tiếng người mơ hồ truyền đến, nhưng một tấc vuông ở đây cực kỳ an tĩnh, cứ như đến cả không khí cũng đọng lại.

Thẩm Chước dừng bước, từ trên xuống dưới mà nhìn Nhạc Dương, ít khi bật cười: “Anh đối với anh em của anh thật đúng là quá quan tâm, Nhạc trưởng phòng.”

Nhạc Dương nghẹn họng, “Tôi chỉ là ——”

Thẩm Chước cúi người, khóe môi cong lên không thèm che giấu, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, tôi không thể không nghi ngờ, anh rốt cuộc là quan tâm bạn cũ nơi chính suối, hay là anh vẫn luôn đối với tôi……”

Két! Chân ga của chiếc siêu xe nhanh chóng thắng lại.

Một chiếc Koenigsegg* quay mòng mòng, nhanh như tia chớp, tiếng động cơ nổ ầm ầm chấn động toàn phố; giây tiếp theo tiếng săm lốp bén nhọn cọ xát với nền đất đột nhiên im bặt, vững vàng ngừng ở trước cửa tòa nhà phòng giám sát.

(Koenigsegg Automotive AB là một nhà máy ở Thụy Điển chuyên sản xuất các loại xe hơi thể thao cao cấp có trụ sở tại Ängelholm, và là công ty đã thông báo mua lại Saab Automobile từ General Motors….)

Hai bên đường cái xuất hiện mấy ánh mắt kinh nghi, đi đến trước cánh cổng hai ngàn nhân dân tệ, trên ghế điều khiển là một vị soái ca đeo kính râm, đúng là Bạch Thịnh.

“Nha!” Hắn nhiệt tình mà cao giọng tiếp đón, “Đang lặng lẽ nói cái gì đó, cho thêm tui với?”

Nhạc Dương: “……”

Thẩm Chước: “……”

Bạch Thịnh chân dài đi qua, nhẹ nhàng vượt qua hàng rào, nhân tiện còn phất tay với bảo vệ phòng trực ban. Người này cứ như sinh ra để đi xã giao, hai tay vươn ra như đón gió, con đường ngắn ngủn hơn mười mét bị hắn đi cứ giống như đang dự thi cuộc thi thời trang nam quốc tế, lúc đi đến dưới lầu còn nhấc đầu, đối diện với đông đảo gương mặt đang ngây dại ngó ra cửa sổ.

Bạch Thịnh như gió xuân quất vào mặt: “Chào các đồng chí nha! Các đồng chí vất vả rồi!”

Trần Miểu trên lầu phản xạ có điều kiện: “Vì nhân dân phục……Ấy các người nhìn cái gì! Ngó ra cửa sổ làm cái gì hả! Trở về làm việc đi!!”

Mọi người như mới tỉnh khỏi mộng đẹp, lập tức ôm đầu làm chim giải tán.

“Vị này chắc Nhạc trưởng phòng nhỉ, ngưỡng mộ đã lâu.” Bạch Thịnh chủ động mạnh mẽ nắm tay với Nhạc Dương đang mặt không biểu tình, lại chuyển hướng Thẩm Chước, đầu tiên là trên dưới cẩn thận đánh giá toàn thân Thẩm Chước, ánh mắt không chút nào che giấu mà từ đầu sợi tóc nhìn đến đế giày da, lúc này mới cười rộ lên hỏi:

“Tối qua ngủ ngon không, giám sát trưởng?”

“……” Thẩm Chước trong giọng nói có chút vi diệu: “Cậu tới phòng giám sát làm gì, Bạch tiên sinh?”

Thời buổi này người thật là toàn dựa vào đồng hành giúp đỡ. Lần đầu tiên gặp Bạch tiên sinh, một thân cơ bắp cường tráng đã mạnh mẽ khiến một bên là Thẩm giám sát giúp hắn cài cúc áo, lần thứ hai gặp mặt là khi ôm Thẩm giám sát ngang nhiên ở trước mặt mọi người đi lại chỉ kém dọa cho chú mình điên lên. Nhưng tới lần gặp mặt thứ ba này, vị Bạch tiên sinh này cùng Nhạc trưởng phòng khu trung tâm sóng vai đứng cùng nhau, khiến người sau liền cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều,lại ngay sau đó chính là giọng điệu không đứng đắn lại chẳng chút phiền chán.

“Nhạc trưởng phòng nói hắn hôm nay từ khu trung tâm bay tới chính là để hẹn tôi ăn cơm, tôi liền tiện đường đến nhìn thử Thẩm giám sát có thời gian hay không, có thời gian thì cùng tôi…… Không nghĩ tới lại vừa vặn gặp được hai người.” Bạch Thịnh hề hước mà với chớp chớp mắt Thẩm Chước: “Đi hông, ăn dê nướng nguyên con luôn, thấy sao?”

Nhạc Dương ho khan một tiếng, thấp giọng giải thích: “Thẩm giám sát cũng không phải rất tự do, Tổng cục bảo cậu ấy có quy định an toàn……”

“Cậu đi xe hai chỗ, tôi ngồi trên nóc xe à?” Thẩm Chước lạnh lùng nói.

Nhạc Dương ngẩn ra.

Thẩm Chước không thèm nhìn bọn họ nữa, xoay người đi lên bậc thang, lập tức đi vào tòa nhà.

“Nha, dỗi rồi.” Bạch Thịnh không thể tưởng tượng được mà nhìn theo anh biến mất, “Tôi vừa muốn nói xe cho cậu ngồi, tôi khiêng xe chạy đó.”

Nhạc Dương rốt cuộc không thể nhịn được, “Hai người rất thân nhau sao?”

Bạch Thịnh dừng động tác, giống nghe được vấn đề gì không thể tưởng tượng được: “Quen?”

“……”

“Quan hệ giữa người với người sao có thể dùng từ đơn giản như quen hay không quen để định nghĩa chứ, hai người tôi cùng Thẩm giám sát, chính là nhất kiến như cố tương phùng hận vãn, cao sơn lưu thủy như ngộ tri giao, một ngày không thấy như cách tam thu*!”

( Đại khái là kiểu ‘Chính là gặp nhau rồi ghét nhau, núi cao sông rộng như gặp bằng hữu, không gặp mặt một ngày như cách nhau ba mùa thu’, chỗ natf mình ko dich nguyên ra tại thấy nó hay ấy)

“……”

Nhạc Dương nhìn Bạch Thịnh biểu tình nghiêm túc, nhất thời không biết nên có phản ứng gì, đột nhiên cảm thấy cái câu “Tôi sẽ nghĩ cách đuổi cậu ta đi đấy” kia có lẽ là ảo giác của mình.

“Này, tôi nói với anh nè.” Bạch Thịnh mạnh mẽ như anh em tốt mà ôm Nhạc Dương, gác vai hắn đi hướng xe thể thao ven đường , một bên ngon ngọt nói: “Tôi cùng Thẩm giám sát sớm đã tại lần đầu gặp mặt đã nhận định đối phương là tri kỉ, anh biết không? Ngày đó ở sân bay, Thẩm giám sát đặc biệt mang theo thật nhiều người chủ động ở cửa cabin nghênh đón tôi, còn giúp tôi lấy hành lý, còn bảo tôi ngồi xe chuyên dùng của cậu ấy về nhà. Cậu ấy nói cậu ấy nhất định sẽ đối với tôi cực kỳ thân thiện với thân thiết, còn chủ động để lộ ra nội dung sổ tay công tác của một giám sát trưởng với tôi đó……”

Nhạc Dương dừng bước chân, “Cậu ấy chủ động nói nội dung sổ tay của cậu ấy cho cậu?”

“Đúng vậy,” Bạch Thịnh mặt không đổi sắc tâm không nhảy, nói: “Điều thứ nhất khoản một đến điều thứ nhất khoản mười nha.”

Mỗi sổ tay công tác đều là căn cứ vào mỗi tình huống cá nhân của giám sát trưởng mà đặc biệt chế định —— từ biểu tình của Nhạc Dương xem ra, hắn hiển nhiên cũng không biết nội dung quyển sổ tay kia của Thẩm Chước là cái gì.

“Nhiều năm lưu lạc ở đất khách, lúc tôi trở về cố hương, Thẩm giám sát là người đầu tiên tới ôm ấp nghênh đón tôi, là người đầu tiên chỉnh lại quần áo cho tôi. Cậu ấy tuy trầm mặc nhưng lại vô tư quan tâm, khiến tôi rốt cuộc cảm nhận được ấm áp khát vọng đã lâu, săn sóc cùng yêu thương!”

Bạch Thịnh hào phóng mà cùng từng nhóm người bu quanh xe chụp ảnh, sau khi hợp ảnh, mỉm cười phất tay tạm biệt bọn họ, sau đó đồng tình nói với Nhạc Dương:

“Anh nói đi, Nhạc trưởng phòng, tôi làm sao có thể rời bỏ Thân Hải đến thành phố B, tôi sao có thể rời đi nơi sinh ra tôi cùng nơi tôi lớn lên chứ?!”

Nhạc Dương cảm thấy chính mình phải nói cái gì đó, nhưng lúc hé miệng, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn ở trong cổ họng mà không nói được, hoảng hốt cảm thấy việc đời mình gặp qua hình như vẫn quá ít.

“Đi, ăn dê nướng nguyên con đi.” Bạch Thịnh giúp Nhạc Dương nâng cửa xe lên, cõi lòng đầy sung sướиɠ mà vỗ tay, “Ăn xong tôi tự mình lái xe đưa ngài tới sân bay, bảo đảm ngài an toàn, nhanh thôi, một chút cũng không được trì hoãn việc về thành phố B!”

Nhạc Dương: “………”

Tiếng siêu xe ầm ầm chạy trên đường lớn, chỉ để lại chút ánh tàn dư dần tiêu tán.

Văn phòng trên lầu trước cửa sổ, Thẩm Chước dời tầm mắt, lẩm bẩm nói: “Tôi đời này nếu có thể sống lâu trăm tuổi nhất định phải cảm ơn hai người này đã cùng nhau lăn khỏi Thân Hải.”

Sau bàn làm việc là tổ viên công tác đã báo cáo xong: “Ấy? Giám sát trưởng ngài nói cái gì?”

“Không có gì.” Thẩm Chước nhàn nhạt nói, phất tay ý bảo tổ viên đi ra ngoài, đi đến trước bàn đeo mắt kính lên, mở máy tính ra.

Căn cứ vào lời khai của Triệu Thuân, lái buôn Thập Tam Yêu từ trong tay chủ hàng “Vinh tiên sinh” trộm đi khối tiến hóa thật, sau đó dùng đồ giả để lừa tiền trong tay Triệu Thuân, cuối cùng trực tiếp mất tích, không biết là đã chết hay là mang theo khối tiến hóa thật chạy đi đâu.

Lái buôn Thập Tam Yêu trước không nói, “Vinh tiên sinh” lại là người nào?

Tàn tật, tuổi trẻ, ngồi xe lăn, nhưng hệ thống số liệu của Tiến Hóa giả cả nước lại không có đối tượng miêu tả phù hợp.

Chẳng lẽ là người thường? Khả năng không lớn.

Căn cứ vào kinh nghiệm của giám sát trưởng trực thuộc các khu lớn trên toàn cầu, chúa tể chợ đen mua bán khối tiến hóa cơ bản đều là Tiến Hóa giả, mặc dù có chút ít người thường tham dự trong đó, cũng chỉ là nhân vật có thể sắm vai lái buôn —— bởi vì bên trong Tiến Hóa giả là đoàn kết cao độ cũng cực kỳ xa lánh bên ngoài, người thường căn bản không có con đường đạt được loại trình độ tài nguyên có thể so với súng ống đạn dược quý hiếm này.

Nhưng trọng điểm ở chỗ, sao một Tiến Hóa giả lại ngồi xe lăn?

Bước đầu tiến hóa chính là tố chất thân thể được cường hóa tuyệt đối, tái sinh chi gãy, mọi bệnh biến mất, đến cả ung thư tế bào cũng có thể trong nháy mắt thanh lọc sạch sẽ. Không chút khoa trương khi nói, cho dù vị “Vinh tiên sinh” kia tay chân bẩm sinh không được đầy đủ, sau khi tiến hóa cũng có thể trong phút chốc một lần nữa mọc ra hai đùi —— tiến hóa cùng tàn tật, bản thân hai thứ này chính là nghịch lý không tương thích

Như vậy, chẳng lẽ việc người này tàn tật có liên quan đến dị năng?

Trong tiềm thức trực giác cảm nhận được chút quái dị đang không ngừng cảnh báo anh, ở trong cuộc đời Thẩm Chước, loại trực giác đối với nguy hiểm này đã từng rất nhiều lần cứu sống anh, nhưng lúc này đây anh lại không biết nguy hiểm đến từ đâu.

Thẩm Chước không tiếng động mà ra thở dài, gửi một thư mời xin tra xét với Tổng cục giám sát quốc tế.

Loại xin này cũng cần ít nhất một thời gian mới nhận được hồi đáp, bởi vậy sau khi gửi đi anh cũng không để ý tới, xử lý mấy chuyện khác còn xót lại. Sắc trời ngoài cửa sổ đã từ trong chuyển tối, phê xong phần báo cáo cuối cùng đã là 9 giờ tối, phòng giám sát đã sớm thay tổ trực ca đêm, tài xế giữ xe ngoài văn phòng, thấy Thẩm Chước đẩy cửa đi ra, lập tức đứng dậy hành lễ: “Giám sát trưởng, đêm nay ngài về nhà nghỉ ngơi sao?”

Thẩm Chước khoác áo đi tới thang lầu:"Sáng mai quân khu tổ chức an toàn hội thảo,liên hệ với sân bay chuẩn bị máy bay chuyên dụng.”

Một chiếc xe chống đạn màu đen chạy trên đường cao tốc, hàng đèn đường từ ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lướt qua, Thẩm Chước dựa vào ghế sau nhắm mắt nghĩ ngơi.

Phía trước nơi xa con đường, sân bay quân dụng trong màn đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng.

“Giám sát trưởng,” tài xế cầm điện thoại, từ kính chiếu hậu nhìn về phía ghế sau, “Trần tổ trưởng nói dựa theo lời của Triệu Thuân miêu tả vẽ ra chân dung lái buôn ‘Thập Tam yêu ’, cũng dựa theo chân dung mà nhanh chóng tra ra thân phận của hắn, tư liệu mới vừa gửi đến đây.”

Thẩm Chước mở mắt, ánh mắt rõ ràng không hề buồn ngủ, duỗi tay nhận lấy máy tính bảng tài xế đưa xuống.

“Thập Tam yêu” tên thật Lưu Tam Cát, 41 tuổi, lao động nhập cư, nhiều lần phạm tội trộm cướp. Trong hồ sơ chân dung là biểu hiện cứng nhắc của hắn, mắt mảnh dài mặt chữ điền, tên đàn ông dáng người thấp bé, có mùi hỗn tạp của xã hội, tính cảnh giác cao cùng khí chất hung ác.

Ngoài dự đoán chính là, hắn là Tiến Hóa giả cấp D.

Tiến Hóa giả cấp D có dị năng rất yếu, nếu trước khi Lưu Tam Cát tiến hóa chính là kẻ tái phạm trộm cướp, vậy xuất phát từ tâm lý muốn có được sức mạnh, bí quá hoá liều trộm cướp nơi có khối tiến hóa cũng không kỳ quái. Lời khai Triệu Thuân bảo hắn sau lại mất liên hệ với Lưu Tam Cát, tên lái buôn này nếu không bị “Vinh tiên sinh” bắt lấy ép chết, hẳn là mang theo khối tiến hóa thật trốn rồi.

Thẩm Chước đè giữa mày, “Bảo Trần Miểu thông báo với các khu đại giám sát sát trực thuộc khác, người này rất có thể biết về ‘Vinh tiên sinh’ là tình báo quan trọng, tận lực thực thi bắt giữ, không cần hạ gục ngay tại chỗ.”

“Rõ!”

Thẩm Chước tùy tay lại cứng nhắc đặt ở bên người, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.

Trên màn hình cứng nhắc, Lưu Tam Cát mặc đồ tù màu cam, hai mắt hẹp dài trừng lêи đỉиɦ xe.

Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ xe.

Đường cao tốc phập phồng trên sườn núi, một người đàn ông nhìn chăm chú vào xe chuyên dùng chống đạn màu đen đang chạy như bay, nheo lại đôi mắt hẹp dài hung ác, trước ngực treo một khối tiến hóa đang phát ra ánh sáng âm u.

Đúng là Lưu Tam Cát.

“—— trong vòng nửa tháng, đem giám sát trưởng thành phố Thân Hải Thẩm Chước đưa tới trước mặt ta, nếu không cả vốn lẫn lãi đều bị ta thu về, hiểu chưa?”

Bên tai lại lần nữa vang lên tiếng Vinh tiên sinh ôn hòa mỉm cười, sự lạnh lẽo từ trong sương tủy như đang nhảy nhót, Lưu Tam Cát cắn chặt răng.

Ánh trăng ảm đạm kéo mình cách xa mây đen, chiếu sáng thân ảnh một đám tái nhợt đứng thẳng bất động phía sau hắn. Lưu Tam Cát hít vào một hơi, nhìn xe chuyên dùng dần tới gần, nghẹn giọng mà phun ra hai chữ:

“Ra tay.”

Phía trước đã là cầu vượt, sau đó chính là sân bay quân dụng. Tài xế khéo léo bật đèn lái qua cầu vắng thì điện thoại di động ở hàng ghế sau bỗng reo lên.

Thẩm Chước trợn mắt vừa thấy, màn hình hiện thị là dãy số lạ: “Hửm?”

Ngay sau đó đối diện di động chính là thanh âm nhiệt tình của Bạch Thịnh: “Ể, Thẩm giám sát, ăn tối chưa? Tôi cùng Nhạc trưởng phòng mới vừa ăn xong dê nướng nguyên con, đóng gói hai phần chân dê cho cậu nha……”

Thẩm Chước không nói một lời mà ấn kết thúc trò chuyện.

Bên trong xe không khí ngưng trọng như chết.

Một lúc lâu sau tài xế mới khô khốc mà ha ha hai tiếng, hắn đã rất nỗ lực giảm bớt bầu không khí,nheng khi nghe tới cứ như là yết hầu đang run rẩy:

“Bạch ca thật là lúc nào cũng không quên quan tâm phòng giám sát thành phố Thân Hải chúng ta, ha ha ha!”

Thẩm Chước bình tĩnh nói: “Trở về tra xem là ai đem số di động của tôi cho Bạch Thịnh, điều tra ra trừ đi tiền thưởng nửa năm.”

“………………” Tài xế: “Rõ!”

Thẩm Chước buông di động, lúc này đỉnh xe đột nhiên —— Két!

Toàn bộ thân xe chấn động mạnh, hai người đồng thời ngẩng đầu, Thẩm Chước phản xạ có điều kiện mà đem tay vươn ra sau áo khoác.

Tài xế mặt khẽ đổi: “Có thứ gì đó rơi xuống, Thẩm giám sát mau đeo đai an toàn, tôi……”

Lời còn chưa dứt, một mặt người tái nhợt thật lớn từ đỉnh xe tới thăm, trên mặt nó là mấy chục con mắt, động tác nhất trí xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn thẳng hắn.

“!!”

Tài xế đồng tử co rụt, trượt tay lái, lốp xe cùng mặt đất cọ xát phát ra tiếng vang bén nhọn, cảnh vật ngoài cửa sổ như trời đất quay cuồng, thứ phía trước cầu lại hăng hái tới gần ——

Oanh!!

Va chạm cùng bóng tối đồng thời đến gần, ngũ cảm cứ như biến mất.

……

Không biết qua bao lâu, ý thức dần khôi phục, đau đớn bén nhọn từ đầu dây thần kinh một đường cắn nuốt trong óc.

Thẩm Chước mở to mắt, tầm mắt như va chạm vào nhau, ít khi anh dùng sức nhắm mắt, lúc mở lại, tất cả trước mắt dần dần rõ ràng.

Chung quanh tràn ngập mùi vị cao su cọ xát cùng xăng, thùng xe bị đè đến biến dạng, ghế dựa trên dưới đảo ngược, lỗ tai đau đến chảy máu rồi một đường uốn lượn đến khóe mắt.

Trong thân xe.

“…… Khụ khụ khụ,” Thẩm Chước sặc ra mấy ngụm máu, gọi tên tài xế, “La Chấn?”

Trên ghế điều khiển không có trả lời.

Thẩm Chước dùng sức cởi bỏ đai an toàn, duỗi tay muốn đi đẩy cửa xe nghiêng lệch, sau đó động tác đột nhiên dừng lại.

Ngoài xe truyền đến một đám tiếng bước chân cứng đờ, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh đã vây quanh ô tô, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể nhìn đến trên con đường được phủ nhựa đường là từng đôi chân trần.

Đó chắc chắn không phải chân người sống.

Chúng nó tái nhợt sưng vù, từ mu bàn chân đến cẳng chân che kín từng vết cắt, máu thịt trên mỗi vết cắt đều tràn ngập đôi mắt nhỏ, đặc quánh và sống động, chúng đồng loạt nhìn Thẩm Chước trong xe.

Ngay sau đó cửa sổ xe ——

Rầm!!

Kính chống đạn vỡ nát, mấy đôi tay chen đầy mắt nhỏ phía sau tiếp trước mà duỗi vào.