Hồi Thiên

Chương 5: "Con nói ai là bạn bạn trai con?!"

“Cảnh sát giao thông! Phối hợp phòng ngự! Cảnh sát trực thuộc! Có thể điều bao nhiêu người thì điều ra hết đi!!” Phố buôn bán phồn hoa, một chiếc xe jeep của phòng giám sát mặc thường phục đấu đá lung tung, hòa vào tiếng còi xe inh ỏi, Trần Miểu trên ghế điều khiển điên cuồng rít gào với di động: “Mặc kệ các cậu có bao nhiêu người, nhiều hay ít gì mặc kệ, đợi lát nữa mà đến trễ hơn mười phút! Ngày mai phòng giám sát sẽ tới cửa san bằng cả nhà các ngươi ——!!”

Vương cục đối diện với di động: “Chậm chạp muộn…… Đến trễ cái gì? Đến trễ sẽ xảy ra chuyện gì?”

Đến trễ thì phòng giám sát thành phố Thân Hải sẽ xảy một thảm kịch, sáng mai cậu và tôi cùng tên họ Triệu kia sẽ bị Thẩm Chước biến thành vịt nướng Bắc Kinh!

“Tổ trưởng, tổ trưởng!” Lúc này tổ kỹ thuật phía sau mừng như điên đứng dậy, “Chúng ta tìm được định vị rồi, là đang ở cổng lớn khách sạn Bạch Phủ Cẩm Giang!”

“Khách sạn, khách sạn gì?” Vương cục không hiểu ra sao, “Giám sát Thẩm cho các người đi càn quét tội phạm mại da^ʍ sao?”

“……”

Toàn bộ đội viên trong xe không nói gì chỉ nghẹn ngào, Trần Miểu mỉm cười rưng rưng nước mắt: “Vương cục, thật không dám giấu giếm, có người đánh lén pha lê bên tôi, trong mười phút không đến khách sạn kia thì hai ta đều sẽ chết, ngày mai toàn bộ Tiến Hóa giả của Thân Hải đều sẽ chôn cùng chúng ta. Cậu xem sao mà làm đi.”

Vương cục: “Gì ——?!”

Trần Miểu bỏ điện thoại xuống, một chân dẫm chân ga.

Động cơ ầm ầm trầm đυ.c, toàn bộ xe của phòng giám sát đều cùng nhau tăng tốc, trong tiếng kèn tức giận lao đi nhanh như chớp.

Phía trước cách đó không xa, cảnh phố phồn hoa.

Bốn chữ “Bạch phủ cẩm giang” thật to dưới bầu trời tỏa ra ánh sáng vàng, lấp lánh lung linh.

“Vị này là Bạch công tử nhỉ, hân hạnh hân hạnh!”

“Chỉ chớp mắt một cái thôi đã lớn như vậy rồi, nhưng cuối cùng vẫn là về nước giúp chú cai quản gia nghiệp ha!”

“Tuấn tú lịch sự, tuấn tú lịch sự!……”

Tầng thượng khách sạn mở tiệc, tiệc rượu long trọng không khí nhộn nhịp, Bạch Thịnh mặc tây trang màu đen, dưới sự dẫn đường của chú, thành thạo mà đi qua lư hương cả nghìn tấn.

Có đối thủ túm chặt chú hắn, tiếu lý tàng đao* mà trêu ghẹo: “Bạch Đổng đã rất hy vọng cháu ngoại của mình có thể trở về, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm cho tương lai, thật ghen tị nha!”

(Tiếu Lý Tàng Đao là trong nụ cười ẩn giấu đao kiếm, ý nói bên ngoài thì mềm mỏng nhưng bên trong chứa đựng gươm đao.)

Chủ tịch tập đoàn Bạch Hà thật ra cũng chỉ mới 50 tuổi, béo béo lùn lùn tròn tròn mập mập, trông khá thư sinh, nhưng nụ cười lại có chút chua xót.

“Chỉ, chỉ là, sớm muốn lui ra mà an dưỡng tuổi già thôi, nhưng không phải đã trở thành sự thật rồi sao? Ha ha ha ——”

"Không thể nào," trong một góc xa hoa có người khe khẽ nói nhỏ, “Chính lão già đó cũng không phải không có con trai, có thể trơ mắt nhìn giang sơn bị cháu ngoại hắn lấy đi à?”

Bên cạnh có người biết rõ nội tình nhỏ giọng cười nói: “Nhà mi biết cái gì nà, cả giang sơn này vốn dĩ chính là của cha mẹ Bạch Thịnh đó, hai vợ chồng trước kia đã để lại tất cả quyền khống chế cổ phần cho con trai đó, nhưng bởi vì đó nó còn chưa lớn, nên mới cho chú hắn có cơ hội làm người giám hộ……”

“Lão già kia chắc cũng không ngoan ngoãn đến mức đồng ý thoái vị đi, nhưng hắn còn có thể đấu lại cháu ngoại hắn sao?”

Bạch Thịnh cách đó không xa trằn trọc ở trong tiệc rượu, tuấn mỹ không thừa thân cao chân dài, nhưng vẻ mặt lại hư tình giả ý khóe miệng xuất hiện nụ cười có lệ, nhưng vẫn có thể thấy rõ hắn đang rất chán.

“Ai biết được, phú nhị đại bên ngoài tô vàng trát ngọc bên trong lại thối rữa còn thiếu sao?” Người lúc trước nói chuyện vi diệu mà bĩu môi, “Về sau Bạch gia chắc náo nhiệt lắm đây……”

“—— ai da đây không phải Trương tổng sao, biết mà biết mà!”

Bạch Thịnh một tay ôm chặt đối tác làm ăn đến xem cuộc vui, tay kia vỗ vỗ vai anh ta, thân thiết nhà ngài chính là còn thân hơn cả anh em, lúc tan học còn kéo bè kéo cánh đi vớt cá rồng nhà ngài, cá rồng hơn hai mươi vạn kia chính là do tôi xúi quẩy con ngài nướng chín đó, hương vị còn nhớ rõ không Trương tổng ha ha ha ha ——”

Nụ cười Trương tổng xui xẻo vặn vẹo: “Đúng là chó con đã trưởng thành, hiện tại thành thục hơn rồi ha, không còn quậy phá như hồi đó nữa..."

“Tôi biết,” Bạch Thịnh vẻ mặt thân thiện mà chen họng, “Tôi còn biết quý công tử sau khi nghỉ hè tốt nghiệp nhà trẻ ở nhà luyện tập chiêu thức tay không sờ công tắc điện, bị giật đến nằm viện hai tháng rồi hiểu chuyện thành thục rất nhiều, ngã một cái liền khôn ra một chút na ha ha ha ha ——”

Thần mẹ nó ngã một cái liền khôn một chút! Đi đầu chọc ổ điện không phải tiểu vương bát đản nhà nhóc sao!

Bạch chủ tịch một tay kéo cháu ngoại hắn đi, rốt cuộc tới chịu giải cứu đối thủ đứng trên bề tức giận bùng nổ, cố nặn ra nụ cười giả ớn: “Trương tổng đừng cùng nó so đo, nó không hiểu chuyện, cũng chỉ trẻ con mà thôi, lát nữa tôi sxe dạy lại nó.”

Thần mẹ nó chứ trẻ con 27 tuổi kìa!!

Đối thủ cạnh tranh cả đầu bốc khói mà đi rồi, Bạch chủ tịch tâm mệt vô cùng, còn chưa kịp tới nom gương xem đầu mình lại rụng thêm mấy cọng tóc quý giá rồi, chỉ nghe Bạch Thịnh thở dài, vỗ vỗ vai hắn.

“Chú, cháu đã chào hỏi những người bạn mới ở nơi đây rồi, chú không đi, vậy cháu đi trước đây.”

“Tính đi đâu?”

Bạch Thịnh đem ly rượu một hơi cạn sạch, không chút để ý nói: “Đi ‘ trùm mền cao ốc ’ nhìn thử.”

Vừa nghe bốn chữ “Trùm mền Cao ốc”, vẻ mặt Bạch chủ tịch đột nhiên thay đổi, những lời khác đều đã quên, bước nhanh đuổi theo khẩn trương mà đè thấp giọng: “Con còn đi đến chỗ đó? Không trở về nhà ngủ, cả ngày chạy tới chỗ của Tiến Hóa giả làm gì?”

Hai chân Bạch Thịnh vốn đã dài, đi một bước có thể so với hai bước của chú hắn, lập tức rời khỏi tiệc rượu xa hoa, trên đường còn không quên mỉm cười với vài ba người đẹp.

“Không có việc gì đâu chú, con chỉ là cho những Tiến Hóa giả đó một chỗ dung thân thôi, cháu cũng chẳng nuôi một đám tội phạm đâu.”

“Nhưng……”

“Chẳng phải chú nói chú không phải Tiến Hóa giả sao, chú yêu?”

Bạch chủ tịch rất ủy khuất, hắn thật đúng là vậy.

Năm đó chị hắn qua đời khi, bé Bạch Thịnh mới tám tuổi —— gia sản khổng lồ, con trai non nớt, muốn nói Bạch chủ tịch không có chút tính toán nào vốn không thể; nhưng cố tình Bạch Thịnh trời sinh chính là một đứa còn tinh hơn quỷ, cũng là người thụ hưởng duy nhất được gia đình ủy thác ở nước ngoài, ai cũng không thể động đến hắn.

Bạch chủ tịch chỉ có thể lấy cớ nghỉ ngơi, thành thành thật thật cho hắn làm Nhϊếp Chính Vương, chờ đến khi cháu ngoại tốt nghiệp xong liền sẽ lui ra làm phó.

Ai ngờ 5 năm trước, một trận mưa thiên thạch đột nhiên rơi xuống địa cầu, Bạch chủ tịch ngủ dậy một giấc phát hiện mình vậy mà lại tiến hóa —— tuy rằng chỉ là sức mạnh yếu kém, không có dị năng cấp D, nhưng chỉ số thông minh cùng trình độ và tố chất thân thể đều được cải thiện rất rốt.

Quan trọng hơn là, lúc ấy vì giữ gìn ổn định xã hội, có rất nhiều ưu đãi cho Tiến Hóa giả!

Bạch chủ tịch cực kỳ mãn nguyện, cảm giác như cuộc đời mới đang dần mở rộng trước mặt hắn, vốn đang chuẩn bị tự lập vì nước phát triển giàu mạnh, đột nhiên tin dữ lúc này truyền đến.

Cháu ngoại hắn tiến hóa, tiến ra luôn cấp S.

Toàn cầu chỉ có hai mươi người, người đứng đầu cấp S.

Bóp chết tên cấp D như hắn dễ như ăn cháo!

Bạch chủ tịch dựa vào bàn thiếu chút nữa khóc lên, Bạch Thịnh hiểu chuyện ngồi xổm trên bàn, như đang an ủi hắn: “Không sao đâu chú, tôi bóp chết chú làm gì? Yên tâm làm việc đi, giang sơn của trẫm còn trông cậy vào nhà khanh kiếm tiền đó.”

Giờ ngọ trời trong nắng ấm, con trai Bạch gia hận lại chú ruột ·cực kỳ nhiều · tiếng Bạch chủ tịch gào khóc quanh quẩn ở đỉnh tầng tập đoàn, cả nửa người trong tập đoàn cũng có thể nghe thấy.

“Chú à,” Bạch Thịnh đứng trước thang máy yến tiệc, một tay ôm vai chú hắn, giống hệt như đang ôm một củ khoai tây béo béo vậy, thở dài nói: “Có một câu tôi đã nghĩ rất lâu, vẫn là thành thật muốn nói cho chú biết.”

Bạch chủ tịch cạn lời cứng họng: “Cái gì?”

“Những tên châm ngòi thổi gió đó, chắc chú cũng nghe hết rồi đi.”

Bạch Thịnh thuận tay sửa sang lại cà vạt cho chú hắn, lời nói thấm thía: “Nhiều năm như vậy chú còn không hiểu rõ tôi sao, loại người như tôi đây trong sạch đến trắng treo, đạo đức cao, không có hứng thú với tiền tài, thực sự rất không muốn làm một nhà tư bản.”

Bạch chủ tịch nhìn tây trang đặt riêng hết mười tám vạn cùng đồng hồ Jacques Đức trên tay hơn bốn trăm vạn, lâm vào trầm tư.

Bạch Thịnh nói: “Suốt đời tôi chỉ muốn theo đuổi ảo mộng, muốn con người cùng Tiến Hóa giả hòa bình mà sống chung một nhà, vì bảo vệ địa cầu mà cống hiến cả đời!”

“………………”

Bạch chủ tịch nhất thời không biết nên nói gì, một lúc lâu sau mới tringj trọng mà vỗ tay cháu ngoại.

“Cho nên, sau này quyền quản lý công ty sẽ không có thay đổi gì, trước kia là chú làm, sau này vẫn sẽ do chú làm.” Bạch Thịnh khiêm tốn mà tiếp nhận tràng vỗ tay, thân thiện mà nói: “Hai ta vẫn là cậu cháu, nếu sau này có người châm ngòi ly gián thì cứ gọi tôi, toi sẽ nhục mạ cả mười tám đời tổ tông nhà đối phương.”

Bạch chủ tịch thật sự không nghĩ tới cháu ngoại lại không đuổi hắn xuống đài, kinh ngạc tới mức đại não trống rỗng, sau đó tình thân mãnh liệt cực nóng nảy lên trong lòng: “Tiểu Thịnh……”

Đinh một tiếng thang máy mở ra, Bạch Thịnh vẫy vẫy tay đi vào.

Bạch chủ tịch vội vội vàng vàng theo vào thang máy, xoa xoa cái tay béo của mình không biết nên nói cái gì, một lúc lâu sau cảm động mà nói một câu:

“Tiểu Thịnh, năm nay muốn ăn sinh nhật thế nào? Xe thể thao 918 giá 1400 vạn thích không, chú mua cho con?”

Bạch Thịnh trìu mến mà nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười:

“Đừng tiêu quá nhiều chú ạ, chú nỗ lực làm việc nhiều năm như vậy,với tư cách là cổ đông đầu tiên, tôi còn có thể mua cả một nhà xưởng sản xuất ô tô thể thao bằng tiền lãi cổ phần còn được, nếu không tôi đưa chú một chiếc 918 đi ha?”

“……”

Tất cả cảm động của Bạch Đổng giờ đều ném hết vô chuồng chó.

Thang máy trong suốt từ đỉnh tầng đi xuống, đủ để quan sát toàn bộ cảnh tượng huy hoàng bên trong khách sạn.

“Tôi lần này trở về Thân Hải, vĩnh viễn không rời đi, tôi muốn thực hiện lý tưởng của chính mình.” Bạch Thịnh duỗi cái eo lười thật dài, trịnh trọng đến lạ người: “Tôi phải làm một cống hiến hết mình cho xã hội này.”

Bạch chủ tịch hiểu rõ cái này, lạnh lùng nói: “Cống hiến cho ngành sản xuất xe thể thao GDP?”

“Không, tôi muốn làm nhân viên công vụ.”

Nhân viên công vụ?

Nhân viên công vụ cũng được, ổn định, được kính trọng, quan trọng nhất chính là sẽ không đi ra ngoài chạy loạn gây chuyện!

Bạch chủ tịch xuất hiện chờ mong: “Vậy con muốn làm đơn vị nào? Tốt nhất nên nhàn nhã một chút, xa gia đình một chút, lại có nhiều gái trẻ một chút……”

“Yên tâm đi chú, ở ngay cửa nhà thôi.” Bạch Thịnh dừng một chút, dõng dạc tuyên bố:

“Tôi muốn làm ở phòng giám sát thành phố Thân Hải!”

“Phụt ——”

Huyết áp Bạch chủ tịch nháy mắt tăng đến một trăm tám, lục ngũ phủ tạng đều run lên, cứng họng trừng mắt nhìn cháu ngoại: “Con nói cái gì? Con biết giám sát trưởng của phòng giám sát thành phố Thân Hải là ai không? Thẩm Chước! Là Thẩm Chước đó! Con từng nghe qua tên cậu ta chưa?”

“A, nghe qua.” Bạch Thịnh rất là ngưỡng mộ: “Tôi nghe nói giám sát Thẩm là người nice rất ôn nhu, nhiệt tình thân thiện, vô cùng được yêu mến, còn nổi tiếng cả khắp thế giới……”

Bạch chủ tịch thiếu chút nữa tắc nghẽn cơ tim: “Nói hươu nói vượn! Thẩm Chước là tên——”

Hắn phản xạ có điều kiện, kinh hồn táng đảm mà đè thấp thanh âm: “Cậu ta là Hitler*! Voldemort*! You know who! Có đồn đãi nói cậu ta bắt cóc Tiến Hóa giả làm vật thí nghiệm, hại chết rất nhiều Tiến Hóa giả ! Cậu ta còn rảnh không có việc gì mà chơi chích điện người kìa!”

(Hitler trùm phát xít Đức Quốc Xã

Voldemort là kẻ thù không đội trời chung của Harry Potter)

Bạch Thịnh bình tĩnh mà ha ha hai tiếng: “Kia đều là đồn thổi, mắt thấy là thật tai nghe là giả, nếu không tự mình đi điều tra thì đâu thể nào định tội người ta. Tôi tin tưởng giám sát Thẩm chắc chắn rất tốt bụng ——”

Hắn đột nhiên ngó thấy một góc của khách sạn, thanh âm cùng vẻ mặt đồng thời đông lạnh trụ.

“?”Bạch chủ tịch mờ mịt quay đầu lại.

Trong góc khách sạn, trước cửa thang máy phòng cho khách, Triệu Thuân thấp giọng phân phó tài xế: “Người mua chỗ tôi ở tầng sáu, cậu đi theo bọn họ nói một tiếng, tôi dàn xếp lại thật tốt trước khi giao dịch với bọn họ……”

“Rõ!”

Triệu Thuân nâng Thẩm Chước “Bất tỉnh nhân sự”, vẻ đói khát nhan sắc không thèm che dấu ở trên mặt, cầm thẻ phòng mới quẹt thang máy dành cho khách.

“……”

Thang máy ngắm cảnh trên cao, Bạch Thịnh mang vẻ mặt không tin, dùng sức đánh Bạch chủ tịch một cái, chú thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên: “Con làm sao vậy?”

Bạch Thịnh khϊếp sợ nói: “Có người chạy đến khách sạn nhà chúng ta tự sát.”

“Gì?”

Chỉ thấy cửa thang máy nơi xa chậm rãi khép lại, hình bóng của Triệu Thuân cùng Thẩm Chước biến mất phía sau cửa. Bạch Thịnh chờ không nổi thang máy ngắm cảnh hạ xuống, rầm một tiếng đập vỡ mặt kính pha lê, từ độ cao bốn năm tầng nhảy xuống!

Vô số mảnh vỡ thủy tinh lọt vào suối phun của khách sạn, phần lớn mọi người đều kinh hô.

Bạch Thịnh ngoảnh mặt làm ngơ, vừa rơi xuống đất lại biến mất, sau đó trực tiếp xuất hiện trước quầy lễ tân, dùng hai đốt ngón tay gõ vào quầy: “Vừa rồi tên ngu kia vào phòng số mấy?”

Quản lý tiếp tân vẻ mặt hoảng sợ đối mặt với cậu chủ: “Vâng?”

Brừm brừm ——

Thang máy dành cho khách, di động trong túi Thẩm Chước không tiếng động rung rung hai cái, đó là ám hiệu của Trần Miểu, ý là chi viện đã vây quanh mục tiêu, lúc nào cũng có thể tiếp ứng hoặc tấn công.

Triệu Thuân lại hoàn toàn không biết gì cả, còn ngâm nga hát một đoạn, thoả mãn chuẩn bị chào đón buổi đêm vui vẻ, đúng lúc thang máy đinh một tiếng mở ra.

Triệu Thuân đang hưng phấn định đi ra ngoài, đột nhiên có người đưa tay đóng sầm cửa thang máy, chặn cửa là một thanh niên tuấn tú, dáng người cao thẳng, lông mày sắc nét, mái tóc đen điểm vài sợi bạc trắng, đúng là Bạch Thịnh chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủn đã từ lối thoát hiểm chạy như điên lên tầng 16.

Bạch Thịnh dữ tợn mà cười cười: “Anh em, làm gì đó, nhặt xác à?”

Sấm sét nháy mắt đánh xuống.

Thẩm Chước: “…………”

Triệu Thuân không thể hiểu được: “Cậu, cậu tính làm gì? Cậu là ai? Đât là bạn của tôi!”

“Bạn.” Bạch Thịnh khịt mũi coi thường, một tay túm lấy cánh tay Thẩm Chước, đem anh giấu ra sau lưng, Triệu Thuân ngạc nhiên: “Cậu tính làm gì!”

Bạch Thịnh một tay chống đỡ khiến Triệu Thuân khó nén chột dạ, một bên nhanh chóng kiểm tra toàn thân Thẩm Chước, chỉ cảm thấy mùi rượu nồng đến kỳ lạ, nhưng không phân biệt có bị chuốc thuốc hay không, nghi vấn trong lòng lại mọc thành cụm.

“Giám sát trưởng?” Hắn duỗi tay vỗ vỗ mặt Thẩm Chước, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe hỏi.

Thẩm Chước không có phản ứng nào.

Giám sát trưởng thành phố Thân Hải vẫn luôn mặc tây trang cùng áo sơ mi, lãnh đạm nghiêm túc, nhưng lúc này đây cả người anh đều nhuộm mùi rượu, mi mắt rũ xuống tạo bóng chồng, hai cái cúc trên cùng áo sơ mi đều bị cởi ra, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh.

Vải mỏng bị rượu làm ướt, đường cong của eo dưới lòng bàn tay có thể sờ thấy rất rõ ràng.

Bạch Thịnh lăn hầu kết, không nhịn được mất tập trung, khụ một tiếng dời tầm mắt, nhẹ giọng hỏi: “Cậu đây là bị người nhặt xác về sao, giám sát trưởng?”

Thẩm Chước: “………………”

Thẩm Chước vẫn không nhúc nhích còn chưa nghĩ đến nên xử lý thiên thạch kia ra sao, chỉ nghe Triệu Thuân giận dữ mắng: “Cậu rốt cuộc là ai, đây là chuyện của cậu sao?! Tôi nói đây là bạn tôi!”

Bạch Thịnh thuận miệng trào phúng: “Bạn anh? Tôi còn chưa nói đây là bạn trai của tôi đâu. Tiểu tam còn không mau cút, anh em tôi liền đem anh treo ở trước cửa làm logo khách sạn, tin không?”

Đinh!

Cửa thang máy phía sau khác mở ra, xuất hiện Bạch chủ tịch đang trợn mắt há hốc mồm.

“Con, con nói cái gì?” Bạch chủ tịch vội vàng dẫn người tới ứng cứu, lại không ngờ tới nghênh đón chính là một phát sấm đánh xuống đầu hắn thiếu chút nữa là trúng gió, run run rẩy rẩy hỏi: “Ai là bạn trai con?”

Bảo vệ chen đầy cả thang máy khách sạn: “………………”

Đám đông nhìn chăm chú, không khí đọng lại, đột nhiên Bạch đại công tử vẻ mặt bất đắc dĩ, làm rõ sáng tỏ: “Không phải có chuyện như vậy đâu, chú đừng có mà trộn hạt, châu đứng đó chờ tôi xử lý tên ngu này trước đó……”

Lúc này Bạch chủ tịch liếc mắt một cái liền nhận ra mặt “Bạn trai”.

Sau khi tiến hóa tầm nhìn của hắn có thể so sánh với cơ phi chiến đấu, nhưng giờ phút này Bạch chủ tịch rất tự nguyện ước rằng mình mù luôn đi, chỉ hận không thể nhảy ra đương trường máu chảy lên não ngất xỉu cũng được, buột miệng thốt ra: “Thẩm, Thẩm, Thẩm……”

Bạch Thịnh vốn muốn ngăn cản, nhưng cũng không kịp rồi.

“—— Thẩm Thẩm Thẩm Thẩm Thẩm giám sát!”

Xưng hô này có uy lực như cả vụ nổ hạt nhân.

Mọi người ở hiện trường đều im lặng, mỗi người hồn bay phách lạc, cả đám đều nhất trí nhìn về phía Thẩm Chước đang nhắm mắt một tay đỡ trán.