Vạn Cổ Tinh Không

Chương 17: Tuyết Ưng Thú

Quả nhiên Vũ Thuần Tử đoán không sai, sau khi bọn nó lướt qua vài vòng, cảm giác được bên dưới có con mồi bị thương. Năm sáu con Tuyết Ưng Thú khép lại đôi cánh, dùng tốc độ như mũi tên, lao thẳng xuống vị trí Vũ Thuần Tử đang nằm

Tuyết Ưng Thú tu vi đạt tới Thông Linh cảnh, tốc độ đương nhiên không hề chậm, chỉ trong tích tắc liền muốn đến nơi.

Vũ Thuần Tử trong lòng nhảy loạn, chuẩn bị nắm chặt thời cơ.

Năm sáu con Tuyết Ưng Thú lúc này đột nhiên xảy ra tranh chấp, bọn nó tung cánh đánh nhau trên không trung, Vũ Thuần Tử nhìn thấy trong lòng không khỏi mắng thầm.

Đám yêu thú vỗ mạnh đôi cánh, đánh nhau một lượt, một con trong số đó bị đánh hạ rơi vào bên trong đám cỏ, vô số bộ lông tơ chi chít ngay lập tức đem Tuyết Ưng Thú xuyên thủng.

Kéc!!!

Con Tuyết Ưng Thú này kêu thảm một tiếng, sau đó chết dưới đám cỏ lau.

Đám yêu thú bên trên còn không có dừng lại, liên tục đánh gϊếŧ lẫn nhau, thời gian trôi qua, dần có hai con yêu thú kế tiếp rơi xuống, bị cánh đồng cỏ gϊếŧ chết ngay tức khắc.

Vũ Thuần Tử không ngừng thở dài, thịt yêu thú này bên trong có khá nhiều dinh dưỡng, tốt cho tu sĩ dưới Thông Linh cảnh. Bây giờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ba con yêu thú liên tục mất mạng, ngay cả cọng lông cũng không còn nguyên vẹn, đây đúng là phí của trời.

Bọn chúng đánh nhau cho tới khi chỉ còn lại hai con Tuyết Ưng Thú, bọn nó nhìn chằm chằm nhau đề phòng đối phương, tung đôi cánh rộng lớn, ưỡn cổ kêu lên một tiếng thật dài.

Éc…

Tiếp đó hai bên vỗ cánh lao vào tấn công, từng đòn móng vuốt không ngừng cào cấu thân thể nhau, khiến bọn nó đau đến rít gào.

Lúc này, Vũ Thuần Tử mơ hồ nhìn thấy, Tuyết Ưng Thú bên phải đang dần trở nên yếu sức, chỉ thấy cặp mắt của nó nhíu lại, máu từ trên đầu chảy xuống dưới, đem bộ lông trắng mượt thấm ướt một mảng lớn.

Không lâu sau, cuối cùng nó cũng chịu kết cục của chính mình, thả mình rơi tự do xuống rừng cỏ.

Con Tuyết Ưng Thú còn lại, ngẩng cao đầu hét một tiếng thét dài, chính là muốn tự thưởng cho bản thân chiến thắng.

Sau đó nó nhìn chằm chằm vào Vũ Thuần Tử, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống, cặp móng vuốt to lớn nhanh chóng gắp thân thể hắn bay lên cao, bay về địa bàn của chính mình.

Móng vuốt Tuyết Ưng Thú bóp chặt hai bên hông, khiến Vũ Thuần Tử đau đến nghiến răng nghiến lợi, xương cốt cơ hồ muốn đứt gãy.

Cảm giác thân thể càng ngày càng bay lên cao, Vũ Thuần Tử cũng nhìn thấy rõ toàn bộ nơi này, cánh đồng cỏ này không phải ngắn, có thể nói nơi này dài hơn một trăm dặm.

Cho dù là Linh Tuyền cảnh, muốn phi hành mà nói, chưa bay qua được cánh đồng cỏ này đã cạn kiệt linh khí, bản thân cũng rơi xuống mất mạng.

Tuyết Ưng Thú thân mang trọng thương nặng, một đường mang Vũ Thuần Tử bay qua cánh đồng cỏ này, thân thể không ngừng lảo đảo, tựa như sắp sửa rơi xuống.

Trong lòng hắn chỉ hi vọng thoát khỏi khu rừng cỏ đầy nguy hiểm này, nếu Tuyết Ưng Thú hết sức lực hoặc tâm trạng không vui, liền đem hắn ném xuống dưới, thì đời này coi như bỏ.

Tuyết Ưng Thú tuy mang thân thể trọng thương, nhưng vẫn còn duy trì được, nó mang theo Vũ Thuần Tử bay liên tục hai ngày, khoảng cách tới điểm cuối còn một đoạn nữa.

Vũ Thuần Tử mơ hồ nhìn thấy phía xa xa, chỉ thấy rõ một đốm trắng đang hiển hiện trước mặt, tuy không rõ nơi đó là nơi nào, nhưng cũng đại khái đoán được, nếu tới đó liền sẽ an toàn hơn.

Chớp mắt Tuyết Ưng Thú đã bay sắp gần tới biên giới phía trước, hắn liền thấy rõ, nơi này lại là một tòa dinh thự, tòa biệt thự này vô cùng to lớn, toàn thân nó đều là màu vàng óng ánh, tỏa ra từng đợt khí tức tang thương cổ lão.

Trong lòng Vũ Thuần Tử chợt rung động nhè nhẹ.

Lúc này, Tuyết Ưng Thú đã rời khỏi cánh đồng cỏ, bản thân muốn hạ xuống trước sân viện cung điện bên trong, sau khi sắp sửa chạm đất, Vũ Thuần Tử bất ngờ rút thanh kiếm trong người ra, một kiếm đâm thẳng vào yết hầu của nó.

Tuyết Ưng Thú bị tấn công bất ngờ, nó đem Vũ Thuần Tử ném ra xa, khiến hắn va đập vào bức tường bên cạnh. Chỉ thấy trên cổ nó không ngừng tràn ra máu tươi, nhiễm đỏ cả khuôn viên, Tuyết Ưng Thú lão đảo muốn đứng dậy, đôi cánh liên tục vỗ, cơ thể vừa bay lên được đôi chút liền rơi oạch xuống đất.

Sau một lúc giãy giụa, thân thể Tuyết Ưng Thú nằm bất động trên nền đất, đôi mắt nó vẫn còn mở lớn.

Vũ Thuần Tử ho khan một búng máu, cố gắng đứng dậy, tiến lại gần xác của con Tuyết Ưng Thú sau đó sảng khoái cười lớn.

"Đồ bổ."

Hắn nhanh chóng đem thi thể Tuyết Ưng Thú làm sạch, sau đó chia ra thành nhiều phần, vừa đi vừa vác lên vai. Thể trọng của con yếu thú này cũng không lớn lắm, đối với Vũ Thuần Tử mà nói, vẫn còn có thể chịu đựng được.