Cánh Đồng Bát Ngát Hoa Hồng

Chương 47

“Nó đến ăn khuya sao?”

“Ừm, ăn xong còn xuống sông uống nước.”

Sau khi thân thiết hơn, hai người bắt đầu móc mỉa nhau, lại không phân cao thấp.

Khâu Triệt thuận tay cầm bao thuốc lá trên bàn lên ném qua, ném xong mới ý thức được là rỗng.

Tối hôm qua lúc đưa cho Cam Lâm vẫn còn đầy, nhưng bây giờ một điếu cũng không còn…

Trước mắt Khâu Triệt thoáng hiện lên cảnh lúc nửa đêm Cam Lâm ngồi cạnh bờ sông, hút hết điếu này đến điếu khác cho đến khi hút hết một hộp.

Đối với chuyện thời gian hóa giải bi thương, có người vượt qua theo giây, có người lại cần mấy tháng, mấy năm, thậm chí suốt đời.

Khâu Triệt không xác định Cam Lâm cần bao lâu, nhưng ít nhất trạng thái nhìn từ bên ngoài vẫn không tệ của thì anh vẫn chưa thoát ra được đám sương mù đó.

“Cam Lâm.”

“Hả.” Anh nắm lấy bao thuốc.

“Anh như này không ổn.”

“Cái gì?”

Cam Lâm cười giả ngu, nốt ruồi dưới mắt khẽ di chuyển, khiến người ta không rời mắt nổi.

Khâu Triệt ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh: “Anh cần phải ngủ thật tốt.”

“Tôi cũng muốn ngủ.” Cam Lâm bóp giữa mày hai cái, muốn khiến bản thân trông tỉnh táo hơn đôi chút.

“Có một năm tôi tổ chức một triển lãm dạng nhỏ.”

Cam Lâm ngẩng đầu, giữa hai lông mày giãn ra.

Khâu Triệt tiếp tục nói: “Một tháng trước khi triển lãm diễn ra tôi rất lo lắng, tôi bị mất ngủ thời gian dài, cứ cảm thấy lý lịch cá nhân không đủ, sợ gặp phải chê trách, nhưng người giúp tôi tổ chức triển lãm nói, anh ấy bỏ vốn tổ chức triển lãm, nếu như có người thích tác phẩm của tôi thì có thể mua luôn, số tiền này anh ấy sẽ mang đi quyên góp toàn bộ, đối tượng quyên góp sẽ do tôi chọn.”

“Cô đồng ý hả.”

“Ừ, lúc đó tôi nghĩ, ít ra còn có thể giúp người khác, cớ sao lại không làm.”

Khâu Triệt nói đến đây lại liếc nhìn hộp thuốc lá một cái: “Sau khi triển lãm kết thúc chứng mất ngủ của tôi cũng hết.”

“Tại sao?”

“Hóa ra người đứng sau giúp tôi tổ chức triển lãm là anh trai tôi, nực cười không?”

Trong phút chốc ánh mắt của Cam Lâm bị Khâu Triệt bắt được, hiển nhiên anh cũng bất ngờ.

“Sau này tôi rời khỏi Thượng Hải, mấy năm nay rất ít khi về nhà.”

Chuyện này Khâu Triệt chưa bao giờ nói với bất cứ người nào, mỗi khi có người nhắc đến buổi triển lãm kia cô đều không tiếp lời, nếu như Nghệ Tư Trúc dồn hết sức muốn mang lại danh tiếng cho cô của thời niên thiếu thì cô có giải thích thế nào, ở trước mặt người khác cũng đều là khoe khoang.

Cho dù sau này tác phẩm của cô có đạt được mấy giải thưởng, cũng không cách nào xóa đi ảnh hưởng của việc này với cô.

Thành danh từ khi còn trẻ chưa chắc đã là chuyện gì tốt, ít nhất đối với cô mà nói thì là không phải, bởi vì không cần thiết.

“Tôi xem qua tác phẩm của cô rồi.” Cam Lâm nói.

Khâu Triệt cười một tiếng: “Chị Quyên cho anh xem hả?”

“Ba năm trước, buổi triển lãm ở Thượng Hải.”

Khâu Triệt hoàn toàn chết lặng.

“Lúc đó không biết cô, bây giờ biết rồi.”

“…”

Ba năm trước, ba năm trước, cho nên lần ở điện Tsochin đó không phải lần đầu tiên bọn họ gặp nhau?

Khâu Triệt không khỏi cười một tiếng: “Có chơi có chịu, sau này tôi chỉ phụ trách trợ giúp.”

Cam Lâm đứng dậy khỏi ghế gấp, quay đi.

“Tôi đi làm bữa sáng.” Anh nói.

Khâu Triệt lại đốt một điếu thuốc, hướng về phía nước sông cuồn cuộn đáp lại anh một tiếng: “Được.”



Sự thật chứng minh nhận thua là đúng, tay nghề của Cam Lâm thực sự mạnh hơn cô, còn nhận được sự công nhận của Kỉ Quyên.

Sau bữa sáng Khâu Triệt và Cam Lâm thay quần áo làm việc, đi kiểm tra trục trặc của máy quay số ba, từ sau khi lắp đặt đến tối hôm qua, hình ảnh trả về vẫn rất bình thường, sáng nay đột nhiên bị hỏng, giống như đứa trẻ giận dỗi vậy.

Mỗi một doanh trại lúc đi ra ngoài làm việc đều phải để một người ở lại trực, hai người trẻ tuổi để Kỉ Quyên ở lại, đúng lúc cô ấy muốn viết luận án, đợi sau này báo cáo dùng.

Đa phần điểm theo dõi đều nằm trên núi đường không dễ đi, buổi sáng lúc ra ngoài trời còn nắng chang chang, đợi lúc bọn họ sắp leo đến đỉnh núi trời thì bắt đầu u ám, gió to rít gào, Khâu Triệt được Cam Lâm đưa đến một hang động để tránh gió.

Bình thường ở bên cạnh hang động này có rất nhiều động vật tụ tập, phân và nướ© ŧıểυ để lại rải rác khắp nơi, mùi bốc lên xung quanh rất khó ngửi.

Khâu Triệt vừa ngồi xổm xuống đã thấy cạnh giày có một cái xương sọ, xương sọ của cừu, liền với sừng cừu, xương sọ chỉ to hơn nắm tay của cô một chút.