Cam Lâm cười hừ một tiếng, đứng dậy đi đến bên cạnh Khâu Triệt, lấy áo khoác gió đắp lên người cô.
Nhiệt độ cơ thể của Cam Lâm truyền qua, còn có mùi trên người anh.
“Anh không lạnh sao?” Khâu Triệt hỏi.
“Không lạnh.”
Cam Lâm lại quay về nằm, giữ nguyên tư thế ban nãy, trong tay vẫn nắm chặt bao thuốc lá.
“Tôi leo núi tìm tín hiệu.”
Anh nói.
Khâu Triệt nhớ đến đôi giày dính đầy bùn sáng nay lúc anh trở về, chẳng nhẽ cũng giống như vậy?
“Vậy anh tìm được chưa?”
“Một chút, gọi một cuộc điện thoại cho cảnh sát Thường.”
“Có tiến triển gì không?”
Cam Lâm lắc đầu.
Bầu không khí trò chuyện bỗng nhiên bị màn đêm kéo đi, bao phủ bởi một màn sương mù kéo dài.
“Đừng sốt ruột, đợi thêm đi.”
Không phải Khâu Triệt bi quan, khu không người vốn dĩ không có lấy một bóng người, muốn tìm kiếm manh mối đâu có dễ dàng như vậy.
Sau một lúc im lặng, Cam Lâm hỏi: “Rác phòng bếp chôn chưa vậy?”
“Vẫn chưa.”
“Tôi đi chôn đã.”
Khâu Triệt đứng dậy đi cùng anh: “Chôn ở đâu thế?”
Mấy hôm trước đều là Bành Giai Minh đi chôn nên không có ai chú ý vị trí cụ thể.
“Cô chọn một chỗ đi.” Cam Lâm giao quyền lựa chọn cho Khâu Triệt.
“Có yêu cầu gì không?”
“Có một cái.”
Khâu Triệt đi nhanh hai bước đuổi kịp anh, nghe thấy anh nói: “Tốt nhất đừng để động vật đào ra được.”
… Yêu cầu cũng không cao thật.
Rác phòng bếp chỉ có một chút, nhưng cũng không thể tùy tiện vứt lung tung.
Một tay Cam Lâm cầm cái thùng, một tay cầm xẻng, đi theo phía sau Khâu Triệt, đợi cô chọn chỗ.
“Chỗ này đi.”
Vị trí cách doanh trại một trăm mét, Khâu Triệt dẫm dẫm dưới chân.
Cam Lâm đặt thùng xuống: “Chắc chắn chưa?”
“Chắc chắn.” Khâu Triệt rất tự tin, cô mở đèn pin lên, chiếu sáng cho anh.
Cam Lâm chỉ đào hai xẻng thì dừng lại, nhìn Khâu Triệt, mặc dù trong đêm tối ánh mắt của anh không rõ ràng, nhưng đối với Khâu Triệt mà nói loại ánh mắt này giống như một tia sáng trong đêm tối, lần lượt đánh lên trên người cô.
“Đánh cược không?”
“Cược cái gì?”
“Cược xem chỗ này có bị động vật đào ra không?”
Khâu Triệt không cho phép người khác nghi ngờ: “Chắc chắn là không có!”
Cam Lâm cười một tiếng, cô lại rùng mình một cách khó hiểu, có dự cảm không tốt lắm.
“Nếu như mà bị đào ra thì bắt đầu từ ngày mai cô đừng nấu ăn nữa.”
“…”
Ánh sáng trắng lạnh của đèn pin chiếu lên mặt Cam Lâm, anh nhếch khóe miệng giống như đang ám chỉ cái gì.
Khâu Triệt có một dự cảm, anh thắng chắc rồi.
Sáng sớm hôm sau, theo thường lệ đúng bảy giờ Khâu Triệt bò dậy, mặt chưa kịp rửa đã chạy đến chỗ đêm qua chôn rác.
Bùn đất và rác vương vãi khắp nơi đã đủ để chứng minh tất cả.
Khâu Triệt cực kỳ nghi ngờ có phải Cam Lâm nhân lúc cô và Kỉ Quyên ngủ say, chạy qua đây tự đào ra…
Quên đi, có chơi có chịu, cô đã không còn hy vọng trở thành Trù Thần của một thế hệ nữa rồi, vẫn nên làm trợ thủ chị Quyên thôi vậy.
Rửa mặt xong, cô ngồi xuống ghế bên cạnh bờ sông, hút thuốc, đợi mặt trời mọc, tuy rằng sau mây đen chưa chắc đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Phía sau ba chiếc lều màu vàng lần lượt bị gió thổi, lều của Cam Lâm ở góc bên phải, Khâu Triệt ở giữa, chị Quyên thì gần phòng bếp.
Lều của cô đã mở ra, hai cái còn lại thì đóng chặt, nhìn một cái là biết rõ ai đang nằm ỳ.
Khâu Triệt ngồi trên chiếc ghế gập hôm qua Cam Lâm ngồi, nhắm chặt hai mắt, đầu ngón tay còn dư lại nửa điếu thuốc chậm rãi cháy, ngay lúc cô sắp ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân, nghe có vẻ như đi về phía bờ sông.
Khâu Triệt mở choàng mắt, tim đập nhanh, cảm giác như sắp nhảy lên cổ họng rồi.
Mấy giây ngắn ngủi, những vật trôi nổi trên sông trôi xa dần dưới ánh mắt lơ đãng của cô...
“Cô thua rồi.”
Cam Lâm đứng trước đầu Khâu Triệt, cúi người nhìn cô.
Đầu tóc rối bù, khuôn mặt mệt mỏi, chỉ có duy nhất cặp mắt kia là trong veo như người đàn ông trong mơ đứng ở điện Tsochin.
Tôi thua rồi… Khâu Triệt lặp lại lần nữa.
Sáng sớm nay, câu thối tha từng khiến cô khinh thường vậy mà lại tái hiện trên người cô.
Có một câu nói gì nhỉ?
“Người yêu trước, là kẻ thua cuộc…” Lời trích dẫn kinh điển không hề lừa cô.
Cam Lâm ngồi xuống bên cạnh, nói: “Tối qua có một con cáo đỏ đến.”
Cáo đỏ là giống loài đẹp nhất trong loài cáo, số lượng ở Yên Chướng Quải ít hơn rất nhiều so với số lượng cáo Tây Tạng, cáo đỏ vẫn luôn là mục tiêu bị loài người săn bắt, bởi vì bộ lông xinh đẹp được dùng làm mũ và quần áo, giống như những kẻ săn trộm đã săn linh dương Tây Tạng vào những năm thập niên tám mươi.