Xuyên Không Thành Thiên Kim Tiểu Thư

Chương 37: Kẻ trốn người tìm

Cùng tâm trạng không hề tốt, Tiểu Hy chọn cách chạy trốn tất cả. Cô phóng thật nhanh trên đường, trở về Trùng Dương nhưng không phải về nhà. Cô dừng chân tại căn biệt thự riêng của nguyên chủ.

Căn biệt thự nguyên chủ tự mình mua, chỉ có một mình cô biết được sự tồn tại của nó. Nó lại còn là căn biệt thự ở sâu trong rừng, không lớn nhưng cũng vô cùng rộng rãi, thoáng mát.

Xung quanh được phủ kín bởi cây. Cây mọc thành trùm rất cao, tạo thành mái vòm bao bọc quanh biệt thự. Đó chính là điều khiến nguyên chủ để ý tới.

Mỗi khi chán hay tâm trạng tồi tệ nguyên chủ thường dừng chân ở đây. Nơi chỉ có một mình cô, thế giới của riêng cô, một thế giới yên tĩnh lại bí ẩn.

Đúng lúc cô dừng xe lại thì trời bắt đầu đổ mưa. Tiểu Hy đứng dưới cơn mưa, ngẩng đầu lên nhìn mái vòm bằng lá. Nước mưa xuyên qua từng kẽ lá, rơi xuống đỉnh đầu cô. Giọt mưa chảy xuống mặt cô càng lúc càng nhiều, đến nỗi chính cô còn không biết nó có phải là nước mưa hay không. Cô bất giác đưa tay lên mắt, quẹt qua một cái. Quả thật không phải là nước mưa...

Tiểu Hy cười hừ một cái như tự chế nhạo mình rồi bước vào biệt thự. Bốn bức tường bao quanh đại sảnh được lấp đầy bởi sách, chỉ để lại khoảng trống là hai cánh cửa ra vào bằng gỗ sang trọng. Cô nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tròn rồi, cô quyết định đi tắm rồi sẽ tự an ủi mình bằng một bữa ăn.

Hạo Nhiên ở thành phố B không tìm được Tiểu Hy thì rất rối bời, cảm xúc hỗn loạn. Chưa bao giờ Phi Yên nhìn thấy một Hạo Nhiên mất kiểm soát như vậy. Cô chỉ biết thầm cảm thán sức ảnh hưởng của Nguyệt đại tiểu thư với boss của mình.

Dư Hoàng Bách trong phút chốc đã nghĩ ra một điều:

- Lão đại, tìm cả thành phố B không thấy, có lẽ cô ấy đã trở về Trùng Dương rồi!

- Cũng hợp lí, chỉ là...Trùng Dương lớn như vậy, tìm kiếm cần rất nhiều nhân lực đấy? - Phi Yên tay chống cằm, lo lắng

Dư Hoàng Bách hất mũi, ngẩng cao đầu, tự tin:

- Lo gì chứ? Trùng Dương không phải chỉ nằm gọn trong tay lão đại thôi sao? Lâu nhất chỉ đến một ngày mà thôi.

Hạo Nhiên dùng tay không dập điếu thuốc đang hút dở, lạnh giọng:

- Mười hai tiếng, mau tìm đi!

Dư Hoàng Bách và Phi Yên đều lo sợ, boss của họ đã mất kiên nhẫn thật rồi. Để boss hạ hỏa, họ trở về Trùng Dương chỉ vẻn vẹn 10 phút rồi ngay lập tức bắt tay vào việc tìm kiếm.

Hạo Nhiên mang theo sát khí, hằm hằm bước vào Rose để tìm Nam Phong. Đến anh cũng thấy kì lạ khi hôm nay Nam Phong chỉ ngồi một mình trong phòng riêng, không có bất kì em gái nóng bỏng nào vây quanh như thường ngày.

Nam Phong đang suy nghĩ thì tiếng cửa mở làm anh giật mình đứng dậy. Thấy Hạo Nhiên sắc mặt không tốt, anh cũng phần nào hiểu được thông báo truy tìm đại tiểu thư Nguyệt gia được gửi vào băng đảng.

Hai người đàn ông trầm ngâm ngồi cạnh nhau mà chìm vào suy tư. Mãi đến một lúc Nam Phong mới mở lời:

- Chọc giận cô ấy sao?

- Tệ hơn vậy nhiều...!!! - Hạo Nhiên cười nhạt

Nam Phong nhấp môi, không nóng không lạnh hỏi:

- Có phải đang phân vân về mối quan hệ này không?

Hạo Nhiên chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, không trả lời gì thêm. Nam Phong tựa lưng vào thành ghế, tự thấy hiện trạng của họ thật là giống nhau. Đều không chịu làm rõ mối quan hệ mà khiến cả hai đều phải suy nghĩ rồi bị tổn thương nặng nề về mặt tình cảm.

- Tôi đã nói cô ấy hãy đợi tôi, nhưng có vẻ là không thể đợi được nữa rồi...?!! - Hạo Nhiên đờ đẫn nhìn khuôn mặt của Tiểu Hy trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại vuốt qua vuốt lại khuôn mặt ấy.

Hiếm khi thấy Hạo Nhiên trầm mình suy nghĩ như vậy vì một người phụ nữ, trước nay đều chưa từng có. Nam Phong cũng nhận ra tầm quan trọng của vị tiểu thư Nguyệt gia này đối với người bạn thân của anh.

Gia Hân ở Lưu gia cũng không ngừng lo lắng cho cô bạn thân của mình. Cô đã gọi rất nhiều cuộc nhưng chưa từng có một lần hồi đáp. Cô cảm thấy có điều chẳng lành. Bình thường cho dù có chuyện gì xảy ra thì cuộc điện thoại của cô đều được Tiểu Hy trả lời đầy đủ, không để cho cô chờ đợi một giây phút nào cả. Cô tự trấn an bản thân rằng Hy Hy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu rồi mới yên tâm bỏ điện thoại một bên.

Tiểu Hy ngồi bên cạnh cửa sổ cùng một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tay cầm sách nhưng mắt cô lại chỉ hướng ra bên ngoài, nhìn từng hạt mưa rơi xuống, thấy trời mưa thật hợp với tâm trạng của mình lúc này.

Hai người ở chung một thành phố nhưng lại cảm thấy sự xa cách. Không phải về mặt địa lí, mà là về tình cảm. Một người truy đuổi, một người lẩn trốn, không ai biết, chả ai hay cuộc chơi này đến bao giờ mới dừng lại. Người truy đuổi thì vẫn điên cuồng chạy theo, kẻ lẩn trốn thì nhiệt tình chạy, chạy thật xa, không để ai biết mình như thế nào...