Anh chàng phục vụ nhiệt tình hỏi Hy Hy loại sách cô muốn đọc hay loại sách mà cô quan tâm tới.
Cô chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, cảm giác trái tim đã bị thủng một lỗ thật sâu, thật lớn. Nó như trở thành một cái hố sâu trong tâm hồn người con gái.
Hy Hy dù đã 27 tuổi, bây giờ cô lại sống trong cơ thể và tâm hồn của một thiếu nữ đôi mươi, tâm trạng khó tránh trùng xuống nặng nề. Người con trai đứng kế bên cô một lúc liền rời đi, trước khi đi còn để lại cho cô một tờ giấy.
Tờ giấy chỉ ghi ngắn gọn tên của anh "Lăng Y" và lời chúc ngắn gọn "Một ngày vui vẻ". Tiểu Hy lặng nhìn tờ giấy, chỉ nghĩ đó là cách quán cafe làm việc nên cũng không để tâm nhiều, đặt tờ giấy xuống bàn rồi lại nhìn ngắm đường phố tấp nập.
Lăng Y bước đi nhưng ánh mắt không thể rời khỏi người con gái xinh đẹp mà lạnh lùng. Anh lần đầu tiên nhìn thấy cô như đã bị nhan sắc ấy hớp hồn.
Làm trong quán cafe chữa lành, lâu dần anh cũng đã quen với những người tìm đến nơi này để tự an ủi chính mình. Nhưng đây là người duy nhất khiến anh thật sự để tâm đến.
Cô bước vào quán, khuôn mặt lại không hề biến sắc, từ đầu đến cuối đều không mở miệng ra nói một câu nào. Lăng Y nhìn cũng thấy kì lạ khi một người kinh nghiệm nhìn thấu tâm tư con người dày dặn như anh lại không thể biết được tâm trạng của Tiểu Hy lúc này. Kể cả là đoán thôi cũng không thể.
Tiểu Hy ngồi bên này trong đống suy nghĩ rối như tơ vò. Cô trước giờ không thể ngờ được rằng mình lại vướng vào một người đã có hôn ước. Hạo Nhiên cho cô cảm giác ấm áp, được che chở nhưng cũng nhanh chóng cho cô cảm giác làm "kẻ thứ ba" chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Là người theo đuổi "chủ nghĩa một - một", Tiểu Hy đã tự lập lời thề với chính bản thân mình rằng cô sẽ không bao giờ làm người chen chân vào mối quan hệ của người khác, cho dù đó là hôn ước hay là hôn nhân thực thụ.
Nhưng đến bây giờ, vì một chút lơ là, cô đã tự đào hố chôn thân, vùi mình vào trong cát lún, khó mà thoát ra được.
Càng suy nghĩ, tâm trạng của cô càng tệ. Điều này khiến cho Lăng Y cảm thấy bất an. Anh rất muốn bước đến, đặt tay lên vai cô, quan tâm cô một chút nhưng không hiểu vì sao anh lại không thể nhấc chân lên được. Một thứ gì đó như ghì chặt khiến đôi chân anh nặng trĩu.
Tiểu Hy vô hồn nhìn cốc trà bạc hà trước mặt, cô bất chợt nhớ đến Hạo Nhiên mà mệt mỏi để cốc nước vào góc bàn. Cô không thể ngừng nhớ đến những giây phút ấm áp bên cạnh anh rồi mỗi lần kí ức ấy kết thúc đều là khi mấy chữ "hôn ước" được phát ra từ miệng của Ngọc Yên vang lên trong đầu cô.
Lăng Y đứng một bên đã quan sát hết toàn bộ, lúc này anh mới lờ mờ đoán được suy nghĩ của cô. Có vẻ như cô vừa thất tình chăng?
Một người buồn nhìn cửa sổ, một người dõi theo mà không nói lời gì.
Bên này, Hạo Nhiên gọi cho Tiểu Hy không được, sắc mặt anh cũng tối hẳn đi, gương mặt lạnh tanh, cả người bất động ngồi trong xe. Dư Hoàng Bách cùng Phi Yên ăn uống no nê thì quay lại xe. Vừa đúng lúc họ nghe thấy tiếng kính vỡ.
Nghĩ boss của mình gặp chuyện, họ sốt ruột chạy thẳng tới. Hạo Nhiên đã tức giận rồi, ánh mắt không còn chút tình người nào, chỉ còn lại sự vô cảm, sắc lẹm như dao. Luồng khí lạnh lẽo truyền tới, hai người họ chỉ thấy lạnh sống lưng, tay chân run rẩy không ngừng.
Không ai dám hó hé nửa lời. Boss của họ quả thật rất đáng sợ nhưng lại là người điềm đạm. Anh rất ít khi nổi giận mà hành động thiếu suy nghĩ. Mà lần này lại có người khiến anh tức đến nỗi ném cả điện thoại ra ngoài, xuyên qua cả cửa kính chiếc xe anh yêu thích nhất. Phi Yên cảm nhận được sự chẳng lành, Dư Hoàng Bách cũng như vậy.
Một lúc sau, Hạo Nhiên lên tiếng mà khiến cả hai người giật thót tim:
- Đi tìm em ấy về. Có lật tung cả thành phố B cũng phải tìm về bằng được!
- D...dạ!!! Rõ!!!!! - Phi Yên cùng Dư Hoàng Bách đồng thanh hô lên trong sợ hãi
Hạo Nhiên mất kiểm soát bắt đầu phá hoại mọi thứ có bên trong xe. Cho đến khi chiếc xe không còn là dáng vẻ sang trọng, thần bí ban đầu thì tâm trạng anh mới vơi đi một phần nhỏ tức tối.
Tiểu Hy ngồi lâu cũng chán, cô đứng dậy và rời khỏi quán sau khi tính tiền. Cô bước nhanh ra khỏi quán, đầu không ngoảnh lại một giây. Lăng Y vốn định đuổi theo nhưng thứ gì đó như đang kéo anh lại, anh định đi rồi lại thôi.
Tiểu Hy sau một thời gian không suy nghĩ được gì, cô tự chọn cho bản thân cách chạy trốn. Chiếc đó xe của cô đã được đem đi để vệ sinh, Gia Hân cùng hai cô gái kia thì đã về Trùng Dương bằng xe của Nguyệt Man Man. Hy Hy phóng đi lập tức.