Trước màn hình, phó đạo diễn sửng sốt một chút, sau đó cũng gật đầu: “Việt Kiều tự theo ý mình sửa cảnh diễn, nhưng như vậy cũng có đạo lý. Thẩm Độ Thu đem người kia kéo ra, cố ý không cho bọn họ thân cận, dùng một phương thức điệu thấp khác ám chỉ cho người xem biết là hắn đã biết tất cả.”
Biểu tình Nguyên Diệc Kỳ vi diệu, hắn gõ mặt bàn tự lẩm bẩm: “Không đúng.”
Việt Kiều nhập diễn trạng thái vô cùng nhuần nhuyễn, đem ghen tuông, thống khổ bày ra, nhưng mà...
Anh lại ăn dấm của Nam Nghiên, đem tra công Lục Triệu như là kẻ thứ ba!
Bởi vì sự chiếm hữu của Việt Kiều nhằm vào Lạc Thức Vi, cho nên Cố Du bị bài xích, bài xích người đóng vai Lục Triệu, đem coi Cố Du thành kẻ thứ ba.
“A… Kịch bản của tôi bị bọn họ chơi hỏng rồi.”
Nguyên Diệc Kỳ buồn rầu nhìn một màn này, lại không tức giận, ngược lại như phát hiện món đồ chơi thú vị. Hắn không tiếng động cười cười, mặc kệ hướng đi của cốt truyện.
Lạc Thức Vi cũng phát hiện ra vấn đề này.
Ánh mắt Việt Kiều sắc bén, không tiếng động lên án. Mỗi một lời kịch, mỗi một động tác, đều làm cậu hãi hùng khϊếp vía.
Mẹ cha ơi… Anh ấy tức giận không nhỏ nha.
Sau khi diễn xong cảnh, cậu cũng không rảnh lo có được hay không, lập tức vào trong dỗ tiểu tổ tông này.
Lạc Thức Vi lấy chiếc khăn lông cùng nước khoáng từ chỗ Mai tỷ, tốc độ nhanh chóng chạy về phía Việt Kiều, dâng lên như hiến vật quý, nhỏ giọng nói: “Việt ca, anh nghe em giải thích, tin tức kia đều là giả!”
Việt Kiều tiếp nhận khăn lông, không nhanh không chậm xoa xoa cái trán mồ hôi, khuôn mặt ngọc bạch lạnh như băng, đôi mắt đen không thấy đáy nhìn chằm chằm Lạc Thức Vi, khiến người bị nhìn hận không thể co lại thành một cục, lúc này mới cất tiếng.
Thanh âm trầm thấp lại lạnh, còn nghiến răng phẫn nộ: “Lạc Thức Vi, cậu lại có tật xấu muốn có tai tiếng, cậu muốn trở thành Đái Vi thứ hai sao! Muốn tài nguyên đúng không, cậu nói cho tôi, tôi sao không cho cậu? Muốn có tai tiếng có thể đến tìm tôi!”
Việt Kiều cười lạnh một tiếng: “Tôi chưa nói gì, cậu đã theo người khác.”
Người đại diện: …
Sao biểu cảm lại như oán phụ? Đại ca, tưởng các cậu là bạn tốt của nhau, không biết còn tưởng cậu bị bạn gái đội nón xanh!
Lạc Thức Vi thở dài, nói: “Ca, em không muốn cùng ai có tai tiếng, không ngờ người đại diện kia hiển nhiên không nghĩ vậy…”
Cậu cười khổ một tiếng, không nói gì.
Việt Kiều giật mình, không cần cậu nói rõ, đã não bổ ra toàn bộ ngọn nguồn. Minh tinh nhỏ bé bị công ty áp bức, đến người đại diện cũng không từ thủ đoạn, từ đầu đến cuối, nghệ sĩ không có quyền nói ‘không’.
“Là tôi hiểu nhầm cậu.” Anh áy náy nói: “Dựa vào tai tiếng để đi lên nói chung chỉ là thủ đoạn nhỏ, đại diện của cậu có vấn đề. Thức Vi, để tôi xử lý đi, tôi giúp cậu an bài, đem phòng làm việc của cậu chuyển đến chỗ tôi, để tôi chiếu cố cậu.”
Ở gần phòng làm việc của Việt Kiều?
Phải biết rằng, phòng làm việc của anh chỉ phục vụ một người, tài nguyên dùng mãi không hết, hơn nữa nhân viên đều là đỉnh cấp . Nếu thêm Lạc Thức Vi, không thể nghi ngờ tiền đồ của cậu sau này vô cùng rộng mở.
Sự hứa hẹn này phi thường quan trọng.
Lạc Thức Vi chưa kịp trả lời đã bị đánh gãy.
“Đang nói chuyện gì, là tin tức buổi sáng của Cố lão sư cùng Tiểu Lạc sao?”
Một thanh âm ôn nhuận pha lẫn sự trêu chọc, Lạc Thức Vi trong lòng nhảy dựng, xoay mặt nhìn lại, liền thấy Cố Du cùng Nguyên Diệc Kỳ đã đi tới.
Nam nhân hàng năm không rời tay khỏi kịch bản, nhất cử nhất động ôn tồn lễ độ, khuôn mặt thanh lãnh, khí chất xuất chúng, bộ dáng mỉm cười khiến người khác như tắm trong gió xuân.
Vừa thấy hắn đến, mọi người tự nhiên thả lỏng, không khí quanh thân tươi mát hẳn lên.
Việt Kiều chủ động đem chuyện vừa nãy nói ra, nghiêm túc nói: “Nguyên đạo, tôi cảm thấy Lạc Thức Vi không hợp với người đại diện bây giờ, sẽ hại đến diễn viên như cậu ấy.”
Nào biết Nguyên Diệc Kỳ cười cười bất đắc dĩ, nói: “Cậu đừng vội, chuyện này tôi đã biết, người đại diện của Tiểu Lạc hôm qua vừa đến tìm tôi, hỏi tôi, tôi đáp ứng rồi.”
“Cái gì? Ngài đáp ứng.” Mọi người kinh ngạc nhìn hắn.
Lạc Thức Vi khϊếp sợ, cậu không nghĩ tới chuyện này còn cùng Nguyên Diệc Kỳ có quan hệ, như tự hủy vậy?
Nhưng giây tiếp theo cậu thấy mình quá ngây thơ rồi.
“Đúng vậy, hơn nữa tôi còn liên hệ với người đại diện của Cố Du, trải qua thảo luận mới có tin tức này.”
Ngón tay thon dài đáp ở trên vai Lạc Thức Vi, môi mỏng mỉm cười hé mở không nhanh không chậm, như đọc diễn cảm một cuốn Kinh thư nào đó.
Hắn rũ mắt nhìn về phía Lạc Thức Vi, ngữ khí ôn nhu như có một loại ma lực làm yên ổn con người: “Tiểu Lạc, như Việt Kiều nói, dựa vào tai tiếng là thủ đoạn hạ tiện, nhưng khi người đại diện đưa ra loại yêu cầu này tôi không lập tức cự tuyệt. Nam Nghiên chính là nhân vật bị làm hỏng bởi xã hội, cậu ta nếm được ngon ngọt của quyền lợi, được không làm mà hưởng, do đó đi đến con đường tham lam cực đoan.
Cậu không có quá nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng không có trải qua những việc như này, nhân vật này so với tính cách đơn thuần của cậu có chút phức tạp. Có lẽ chúng ta cần một nét bút nghiêng, dùng một ít phương thức đặc thù làm cậu cảm nhận được trải nghiệm của Nam Nghiên.
Giúp cậu hoàn toàn nhập diễn.”
“Giúp tôi nhập diễn?” Biểu tình của Lạc Thức Vi cổ quái, nhìn đến khuôn mặt nghiêm túc của Nguyên Diệc Kỳ, chỉ cảm thấy hết sức hoang đường.
Lý do này không phải quá buồn cười đi?
Nhưng mà, sự nghi ngờ của cậu còn chưa kịp thốt ra tiếng, liền bị hất một chậu nước lạnh.
Cố Du Cố ảnh đế lúc này như mất trí, lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, tán thưởng nói: “Thì ra là thế, Nguyên đạo quả nhiên tâm tư xảo diệu, nếu là vì đoàn phim, vì Tiểu Lạc, làm ra tai tiếng tôi đương nhiên không có ý kiến.”
Việt Kiều trầm tư một lát, cũng chậm rãi gật đầu: “Tuy rằng có tai tiếng, muốn nhân vật hòa hợp với hiện thực một cách hoàn mỹ, này đích xác vẫn có thể xem là một phương pháp hữu hiệu.”
Những người khác cũng nghĩ vậy.
Rõ ràng một khắc trước, trong mắt mọi người đây là một thủ đoạn cấp thấp, nhưng mà chỉ cần một câu nói của Nguyên Diệc Kỳ, dù trước đó có hoang đường thế nào, bọn họ cũng sẽ không hoài nghi động cơ của hắn ta, bởi vì bọn họ cho rằng Nguyên Diệc Kỳ là một người hoàn mỹ.
Chỉ có Lạc Thức Vi không thấy như vậy.
Cậu thấy một màn trước mắt này, đột nhiên không rét mà run, cái này không chỉ là hoang đường, hiện tại bây giờ giống như một buổi hiến tế của tà giáo.
Mà Nguyên Diệc Kỳ chính là thánh nhân, được những sứ đồ ngốc nghếch tin tưởng…
Tà thần.
Mà tà thần này, dùng khuôn mặt không chút tỳ vết cùng khí tràng như thánh nhân để che đi bản tính tối tăm tà ác. Hắn thân mật mà yêu thương nhìn Lạc Thức Vi, nhẹ nhàng cười, vô hạn bao dung: “Tiểu Lạc, cậu có thể chậm rãi trải nghiệm cuộc đời của Nam Nghiên, không chỉ có Việt Kiều mà tất cả mọi người đều sẽ giúp đỡ cậu.”
…!!!
Lông tơ của Lạc Thức Vi dựng đứng lên.
Cậu phát hiện, ngày hôm qua cậu làm cho hắn ăn mệt từ chỗ Việt Kiều, nhưng lại làm bại lộ mối quan hệ của anh và cậu.
Hiện tại, hắn có thể thông qua hủy diệt cậu trước, sau đó phá hủy Việt Kiều; đồng dạng ngược lại.