Vai Ác Bị Ta Tra Tấn Đến Hoài Nghi Nhân Sinh

Chương 7

Việt Kiều sửng sốt, ý thức được ngữ khí của mình có chút nặng nề đã tổn thương đến cậu, vội vàng đem người giữ chặt, giải thích: “Tiểu Vi, tôi không có ý này, chúng ta đương nhiên là bằng hữu.

Xung quanh tôi toàn là những người chỉ quan tâm đến lợi ích, chỉ có cậu là đơn thuần muốn giúp đỡ tôi. Từ lúc cậu bắt đầu cứu mạng tôi, tôi liền nhận định cậu là bằng hữu duy nhất của tôi.”

Việt Kiều luôn có bộ dáng ngạo mạn, khinh thường giải thích những thứ mình làm. Hiện giờ, giải thích ý mình muốn nói vẫn là lần đầu tiên. Anh ho khan một tiếng, màu đỏ từ vành tai lan xuống khuôn mặt trắng ngọc. Anh quay mặt đi, âm thanh lạnh lẽo theo bản năng thu lại.

“Cậu quan tâm tôi, tôi đương nhiên vui vẻ, tuyệt đối không có ý muốn trách cứ cậu.”

Lần đầu dỗ người khác, rõ ràng là bằng hữu, anh lại chân tay luống cuống như là thẳng nam với bạn gái, hoàn toàn không biết nên làm như nào. Cuối cùng ánh mắt nhìn vào bình thuốc, trong mắt hiện lên kiên định.

Anh duỗi tay, đem bình thuốc ném vào thùng rác, nghiêm túc đối với Lạc Thức Vi hứa hẹn: “Thức Vi, tôi đáp ứng cậu, sau này sẽ không vì nhập diễn mà đυ.ng vào loại dược này.”

“Được, em tin tưởng anh.” Lạc Thức Vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cười sáng lạn với anh: “Việt ca, em hiểu vì sao anh đối với diễn kịch chấp nhất, nhưng em hi vọng anh tự làm, không đυ.ng đến sức khỏe của thân thể.”

Người đại diện: ???

Người tâm địa sắt đá đâu?????

Tỷ vừa rồi muốn cản cậu, cậu mẹ nó muốn sa thải tỷ. Tiểu bạch kiểm này giả mù sa mưa xin lỗi cậu vài câu, cậu liền đau lòng không lỡ!

Mai tỷ đối với người “Bằng hữu” này của Việt Kiều, đột nhiên không biết nói gì.

Hệ thống khó có được thấy ký chủ nào “Trời sập sắc mặt không đổi” cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

"Cậu là thẳng nam thật sao?"

Lạc Thức Vi một bên cùng Việt Kiều diễn tập, một bên chậm rì rì đáp: “Tôi đương nhiên là thẳng nam, ca cho rằng thẳng nam sẽ không giả làm bạch liên hoa? Như vậy là kỳ thị giới tính đấy!

Huống hồ, tôi nói ca nghe này, ca bị lừa bởi những tiểu thuyết mạng trên internet. Những người con gái kia muốn giả cũng không giả được, sẽ bị xấu hổ, nhưng mà thẳng nam sẽ không bị xấu hổ nha!

A, đẳng cấp này của Việt Kiều, đại móng heo, còn không phải baba vừa khóc, giả vờ thảm, liễn lập tức ngoan ngoãn dỗ dành?

Baba không biết xấu hổ, Nguyên Diệc Kỳ lấy cái gì đấu? Ngây thơ!”

"..." Lần đầu thấy một thẳng nam như vậy, hệ thống bị chấn động rồi.

Nguyên Diệc Kỳ gần đây có một thú vui mới.

Đó là quan sát Lạc Thức Vi.

Một kịch bản được hoàn thiện, sẽ căn cứ từ giả thiết hợp lí nhất. Nhưng trong kịch bản lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn, như vậy rất thú vị.

Nguyên Diệc Kỳ vô cùng tò mò, Lạc Thức Vi làm thế nào lại lệch khỏi quỹ đạo, vì thế anh đã rành ra nửa ngày xem lại toàn bộ tư liệu về cậu.

Nếu Lạc Thức Vi ở đây, chắc chắn nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vì tư liệu ở nơi này còn đầy đủ hơn tư liệu của nguyên thân được hệ thống cấp cho.

Một chồng giấy thật dày ghi lại nửa đời của Lạc Thức Vi. Từ nơi cậu sinh ra, hàng xóm của cậu, mối tình đầu, cha mẹ, họ hàng đều trình bày kỹ càng tỉ mỉ trong hồ sơ.

Ngón tay thon dài dừng lại ở trên tư liệu, da thịt so với trang giấy còn trắng hơn, anh mở ra một tờ, động tác tao nhã, cảnh đẹp ý vui.

“Lạc Thức Vi sinh hoạt nghèo khó, từ cao trung đã bắt đầu lợi dụng khuôn mặt của mình kiếm tiền. Cậu khát vọng tiền tài, khát vọng cuộc sống xa xỉ, càng khát vọng có thể đứng trên đầu của người khác. Nhưng cậu quá yếu đuối, cần một chút trợ lực nhỏ để kích phát nội tâm tham lam cùng với tội ác.”

Nguyên Diệc Kỳ tháo xuống chiếc kính bạc ở sống mũi, thong thả ung dung bỏ kính vào trong hộp, anh nhẹ giọng lẩm bẩm: “Không tồi, sự việc phát triển đến bước này tất cả đều bình thường, như vậy đã sai sót ở bước nào?”

Anh khép lại tư liệu, xa xa liền thấy hai bóng dáng quen thuộc, từ xe của Việt Kiều đi ra.

Thanh niên phá lệ chói mắt, cậu cùng Việt Kiều sóng vai, nói chuyện phiếm, một đôi mắt hổ phách màu nâu không tự giác nhìn đối phương, một loại ánh mắt nóng bỏng thuần túy, phảng phất chỉ cần chớp mắt đối phương sẽ biến mất.

“Lạc Thức Vi cùng Việt Kiều?”

Đôi mắt xanh xám của Nguyên Diệc Kỳ lần đầu hiện ra vẻ kinh ngạc, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện một cảnh lệch khỏi quỹ đạo.

Trong kịch bản thứ nhất, Lạc Thức Vi chính là bị hủy hoại trong tay của Việt Kiều, một cọng rơm đè chết con lạc đà.

Kịch bản thứ hai, Lạc Thức Vi lại yêu Việt Kiều, chính là loại yêu chân thành có thể dâng hiến hết thảy, nhưng lại không được đáp trả.

Nguyên Diệc Kỳ có cảm giác thật kỳ diệu.

Nhưng mà sự tình làm anh bất ngờ đã xảy ra.

Khi Lạc Thức Vi lệch khỏi quỹ đạo, kịch bản lại xảy ra lỗi, nam chính Việt Kiều cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hiển nhiên, tất cả với Lạc Thức Vi không thể thoát khỏi liên quan.

Trưa hôm đó, việc quay diễn diễn ra không thuận lợi.

Liên tục NG 5 lần, không cần đạo diễn nói, Việt Kiều mỗi một lần đều là chủ động muốn diễn lại, anh cũng không thỏa mãn với trạng thái của bản thân.

Việt Kiều là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, anh yêu cầu màn biểu diễn của mình phải suất xắc.

Lại một lần NG, Nguyên Diệc Kỳ chủ động tiến lên, đem khăn lông đưa anh. Nam nhân khóe môi mỉm cười, trước sau như một ôn nhu khuyên giải an ủi: “Nghỉ ngơi một chút đi, nếu thật sự không tìm được trạng thái, chúng ta sẽ quay cảnh khác trước.”

Vừa thấy Nguyên Diệc Kỳ, lông tơ toàn thân của Lạc Thức Vi dựng đứng lên.

Mọi người chỉ nhìn thấy ấm áp sau lưng Nguyên Diệc Kỳ, chỉ có cậu thấy, anh ta là một ác ma đang mỉm cười.

Khuyên giải, an ủi kia chỉ sợ không có hiệu quả, ngược lại, làm Việt Kiều có cảm giác hổ thẹn, anh ta sẽ cảm thấy chính mình vô lăng làm liên lụy đến cả đoàn phim, do đó sẽ tiến vào trạng thái xấu.

Lạc Thức Vi sợ anh lại dùng thuốc, lập tức chạy đến, mặt lộ vẻ lo lắng, âm thanh run rẩy muốn nói lại thôi: “Việt ca…”

Việt Kiều lập tức tỉnh táo.

Anh xoa cái trán đầy mồ hôi, gật nhẹ đầu với Nguyên Diệc Kỳ, nghiêm túc nói: “Xin lỗi Nguyên đạo, là trạng thái của tôi không tốt, như vậy khi khác diễn lại cảnh của tôi, tôi sẽ mau chóng tìm được trạng thái.”

Hắn không dụ dỗ được.

Đầu óc rõ ràng vẫn bình tĩnh, Việt Kiều là một người cao ngạo, còn Thẩm Độ Thu lại tối tăm cố chấp.

Nguyên Diệc Kỳ trở tay không kịp.

Hắn hơi nheo mắt lại, tầm mắt dừng ở tên đầu sỏ.

Lạc Thức Vi cười vô tội với hắn, một bộ dáng tôi cái gì cũng chưa làm, chỉ là một bộ dáng đơn thuần.

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc-hố boss-thử làm bạch liên hoa-Thức Vi: Thật thơm.JPG