Vừa có thể ăn vạ vừa có thể vào đoàn, tất nhiên là Đái Vi bắt đầu đi theo hướng cực đoan, vốn dĩ không cần anh ta nhúng tay vào.
Còn Nguyên Diệc Kỳ, từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, còn thuận tay nhặt mình về nữa.
Trong nguyên tác không có hắn, Đái Vi không dám chọc Việt Kiều, chỉ có thể lựa chọn dùng cách tự sát để tìm kiếm cảm giác gần chết.
Đúng là lần đó cô thuận lợi nhập vai làm cô ta nếm được vị ngọt của thành công, từ đó về sau Đái Vi càng đi càng cực đoan hơn.
Lạc Thức Vi đã lật tới trang cuối cùng.
Đó là cảnh quay cuối cùng của Đái Vi ở trong đoàn phim.
Cô đóng vai nữ phụ tới bước đường cùng, nữ phụ đứng giữa phim trường dưới ánh đèn rực rỡ và muôn ánh nhìn, người phụ nữ nắm dao găm từ từ cắm sâu vào trái tim mình.
Một kết cục thê thảm và diễm lệ bằng cách tự sát.
Nhưng ngay sau đó, toàn bộ studio lại bị vô số tiếng thét chói tai lấn át, Đái Vi…Thế mà cô lại đổi đạo cụ thành dao găm thật!
Máu tươi phủ kín mặt đất, càng diễm lệ hơn bất kỳ tấm tơ lụa nào khác. Cô ngã xuống đất, sự sống dần dần lụi tàn rất nhanh, cho dù như vậy, Đái Vi vẫn nhìn thẳng vào máy quay phim.
Không… Cô đang nhìn người giống như thần minh đứng sau máy quay phim thì đúng hơn.
Có vẻ cô chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào cả, chỉ mỉm cười si ngốc, cố chấp hỏi: “Đạo diễn Nguyên, có phải tôi hoàn mỹ nhất không… Không có diễn viên nào thay thế được cả?”
Cảnh tượng diễm lệ quỷ quyệt này khiến ai nấy sởn tóc gáy.
Đái Vi không chết. Sau khi được đưa vào bệnh viện, cô nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất lâu, nhưng sau khi bộ phim Vượt Rào” đóng máy chưa lâu, cô vẫn cắm dao vào tim bằng những cách thức khác nhau, cảm thấy mỹ mãn mà nhắm hai mắt lại.
Chỉ có cái chết của cô mới là lời chào kết thúc hoàn mỹ nhất dành cho nhân vật.
Nguyên Diệc Kỳ đang ở một tòa nhà tại thành phố khác, sau khi nhận được cuộc gọi chỉ hơi gật đầu, giọng nói ngắn gọn lạnh nhạt: “Tôi biết rồi.”
Hắn ngồi ở trong phòng làm việc, tao nhã cao quý thành công, như một vị thần đang nắm giữ toàn bộ vận mệnh trên thế gian. Hắn cầm bút máy lên, nhẹ nhàng bâng quơ viết một hàng chữ trên kịch bản:
Đái Vi đóng máy.
Diễn viên tiếp theo phải đóng máy là ai đây?
Lạc Thức Vi: !!!
Hình ảnh hôm qua Nguyên Diệc Kỳ vừa mới sửa xong kịch bản lập tức nhảy ra, đóng vai nữ phụ của Đái Vi, kết quả cuối cùng là tự sát bằng dao găm.
Như vậy cũng có nghĩa là…
Ở hiện tại hay tương lai, Nguyên Diệc Kỳ đã sắp đặt kết cục của Đái Vi, dù không hề thay đổi, chung quy cô vẫn sẽ dùng cách này để đóng máy, hạ màn trong hiện thực.
“Tôi đậu má anh!!!”
Cậu ném bay xấp giấy ra ngoài, chà xát mớ da gà nổi cục cục trên người, hùng hổ: “Anh à, Chủ Thần biếи ŧɦái của các anh không thể tự mình nói hủy diệt người khác sao?”
[Không thể, chỉ có ký chủ mới có thể hủy diệt được ngài ấy thôi.]
“Tôi thấy không khỏe.” Lạc Thức Vi sụt sịt mũi, tủi hờn nói: “Xong rồi, tôi cảm thấy tối nay gặp ác mộng đều xoay quanh năm chữ ‘Lạc Thức Vi đóng máy’ mất thôi…”
Hệ thống an ủi: [Với hứng thú trước mắt của BOSS phản diện dành cho cậu, chắc chắn ngài ấy sẽ giữ cậu lại thành người đóng máy cuối cùng thôi.]
Lạc Thức Vi: “…” Vậy cũng không phải là vẫn phải đóng máy sao!
Hơn nữa, nếu không gϊếŧ chết Nguyên Diệc Kỳ thì cái thứ này không cho cậu đóng máy, hệ thống cũng phải nhường cậu đóng máy mà…
Cậu muốn sống, Nguyên Diệc Kỳ liền cần phải chết.
Khó khăn này rất lớn… Tuy nhiên, sau khi xem xong cốt truyện của nữ phụ, cậu cảm thấy còn có một ty hia vọng, chỉ cần lợi dụng khí vận của Nguyên Diệc Kỳ.
Lạc Thức Vi uống một ngụm nước, sửa sang lại lại biểu cảm rồi bắt đầu đi ra ngoài.
[Cậu tính làm cái gì?]
“Đương nhiên là tiếp tục dỗ vai phản diện, chẳng lẽ để anh ta đóng máy tôi trước thật à!”