Cô đi thẳng xuống phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước, Tô Lan Thời tựa vào bên cạnh bàn ăn uống vài ngụm, rồi cầm chai nước chuẩn bị trở về phòng.
Đúng lúc này, bên ngoài lại có một tia chớp xẹt ngang bầu trời, đêm tối trong nháy mắt biến thành ban ngày, ngay sau đó chính là tiếng sét đánh thật lớn, Tô Lan Thời đứng ở cửa phòng bếp, bị dọa đến mức không dám di chuyển.
Ngay khoảnh khắc tia chớp vừa rồi sáng lên, cô nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa đôi trong phòng khách!
Lại một tia chớp giáng xuống, bóng người kia vẫn ngồi im như núi trên sô pha, nhìn kỹ, trong miệng đối phương còn có từng đợt khói, ánh đỏ của một điếu thuốc dần tàn thoắt ẩn thoắt hiện.
Là... Phó Hành?
Tô Lan Thời chưa kịp bình tĩnh , há miệng, gọi hai tiếng: "Anh rể?"
Vài giây sau, trong tiếng sấm ầm ầm, mơ hồ nghe được người đàn ông dùng giọng nói trầm thấp nói ra tên cô, "Tô Lan Thời? "
"Là em." Tô Lan Thời đáp lại.
Một lát sau, cô nghe người đàn ông nói: "Đến đây."
Giọng điệu rất bình thường, lại mang theo một cảm giác áp bức không cho người khác từ chối, làm cho người ta bất giác nghe theo.
Tô Lan Thời rất bối rối, nhưng cô vẫn không quen vỏ bọc hiện tại của mình là một chú thỏ trắng ngoan ngoãn, vì thế cũng không do dự nhiều, liền đi về phía người đàn ông.
Tia chớp ngoài cửa sổ đã biến mất, tiếng sấm cũng dần dần nhỏ đi, thay vào đó tiếng mưa lặng hạt gõ xối xả vào cửa sổ từng đ ợt, từng đợt, rất nặng nề.
Toàn bộ gian phòng chìm trong bóng tối, chỉ có đèn pin điện thoại di động trong tay Tô Lan Thời vẫn đang phát ra ánh sáng yếu ớt.
“Em sợ sấm sét sao?" Người đàn ông kẹp thuốc lá vào kẽ ngón tay, hơi nâng cằm lên nhìn cô.
Tuy rằng anh ta đang ngồi, tầm mắt cũng thấp hơn so với Tô Lan Thời đang đứng, nhưng khí chất của anh ta so với Tô Lan Thời lại là một trời một vực, một đôi mắt sâu sâu tựa đại dương, ẩn chứa quá nhiều tâm tư không ai đoán được.
Tô Lan Thời chỉ đứng cách anh ta hai bước, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên, không biết tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, Phó Hành có thể nhận ra cô và Su ở quán bar là cùng một người hay không?
Nếu như đã nhận ra, anh ta chắc chắc sẽ tra hỏi cô
"Không phải, vừa rồi không biết anh rể lại ngồi ở đây, đúng là bị doạ sợ một chút"
Người đàn ông ngước mắt lên nhìn cô, nghe vậy cười khẽ hai tiếng, nói: "Tôi đi xuống trước em, vẫn luôn ngồi ở đây, chỉ là em không thấy tôi mà thôi."
"À" Tô Lan Thời ngoan ngoãn đáp một tiếng, "Vậy..."
Cô đang chuẩn bị nói, lại bị người đàn ông trước một bước cắt ngang, đối phương nói: "Một mình hút thuốc rất nhàm chán, ngồi cùng anh một lúc không?"
Nói xong, anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo cô ngồi.