Không Ngoan (Anh Rể, NTR)

Chương 9: Biến S thành M

Bartender nhìn trái và phải, đặt cốc xuống, đến gần cô hơn một chút và nói: "Tôi nghe nói rằng anh ta đã từng dạy một người là S thành M đấy."

Tô Lan Thời không biết nghĩ gì, siết chặt cái cốc nói: "Ý anh là, anh ta coi trọng tôi? "

Bartender thở dài, "Cô bắt được trọng điểm rồi."

“Anh ta không phải đã kết hôn sao?" Tô Lan Thời bình tĩnh vạch trần sự thật.

"Có lẽ anh ta chỉ dạy dỗ không chơi nô ɭệ, vậy thì... Không tính là nɠɵạı ŧìиɧ?? "

“Hừ." Tô Lan Thời khinh thường cười lạnh.

Cuối cùng cô cũng không động đến chén rượu Phó Hành mời, người đàn ông này vừa nhìn đã thấy rất nguy hiểm, từ trước đến nay Tô Lan Thời không muốn dính líu tới anh ta, dù sao cô hiện tại còn phải ăn nhờ ở đậu,phải đóng vai trở thành một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Sau khi Tô Lan Thời trả tiền rượu xong liền vội vàng rời đi.

Tô Lan Thời sau khi trở về căn nhà cũ, tẩy trang, thay quần áo, lại bắt xe đến nhà Tô Ngọc, lúc đến nơi cũng đã 11 giờ, cô giúp việc mở cửa cho cô, dặn dò rằng phu nhân đã đi ngủ, còn ân cần hỏi Tô Lan có cần ăn khuya hay không.

Tô Lan Thời lắc đầu, để cho người giúp việc nhanh chóng đi nghỉ ngơi, cô cũng muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

Rửa mặt xong lên giường, lăn qua lộn lại lại cũng không ngủ được.

Trong đầu chợt hiện lên bộ dáng anh rể Phó Hành nâng chén rượu đứng ở hành lang, chỉ vỏn vẹn hai giây ánh đèn chiếu qua, khóe môi anh ta dường như đã nở ra một nụ cười nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt của anh ta quá mức sắc bén, cho dù đang cười, cũng tạo cho người ta cảm giác áp bức mười phần.

Vì để cho ba mẹ an tâm đi New Zealand dưỡng bệnh, mới đồng ý đến nhà của chị, hiện tại Tô Lan Thời có hơi hối hận vì quyết định này, dù sao anh rể này, nhìn có vẻ là người không dễ sống chung.

Quên đi.

Trong lúc mơ màng ngủ, Tô Lan Thời một tiếng sấm đánh thức, tiếng ầm ầm giống như nổ ngay bên tai, ồn đến nỗi cô giật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

Lúc cô trở về trời vẫn còn rất quang đãng, vậy mà bây giờ bên ngoài đã phủ kín mây đen, sấm chớp giáng xuống từng cơn, gió thổi mạnh từng đợt, tựa như hôm nay là tận thế vậy.

Tô Lan Thời lúc này cũng không màng đến việc bản thân không mặc quần, cũng không bật đèn, đi tới trước cửa sổ sát đất, vừa đúng lúc nhìn thấy một tia chớp cắt qua bầu trời đêm, tia chớp chiếu sáng cả một vùng trời.

Kéo chặt rèm cửa sổ, cô trở lại bên giường cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, mới hai giờ sáng, nhất thời cũng không còn buồn ngủ, vì thế khoác áo khoác mỏng, định xuống lầu tìm nước uống.

Cũng không biết có phải là do sét đánh hư mạch điện hay không, cả căn nhà mất điện, Tô Lan Thời chỉ có thể di chuyển nhờ ánh sáng phát ra từ điện thoại.