Quỷ Dị Khôi Phục: Ta Có Thể Hóa Thân Đại Yêu

Chương 38: Phía sau lưng!!

"Vậy ngươi dự định làm sao gϊếŧ chết bọn hắn?" Triệu Tiểu Đông lại nghĩ tới chỉ thị trước đó của Giang Thần, thế là mở miệng hỏi.

Hai tên quỷ sát vạch nghe thấy thế thì đầu tiên là sững sờ, sau đó là nở một nụ cười lạnh, lỗ tai kề sát vách tường nhà vệ sinh, bọn chúng ngược lại là muốn nghe xem, một người sống làm sao để giêt chết mình.

"Ha ha, rất đơn giản, trước hết gϊếŧ tên, sau đó lại gϊếŧ tên khác.” Giang Thần mở miệng, kế hoạch quả nhiên vô cùng đơn giản.

Triệu Tiểu Đông há to miệng.

Kế sách hay!

Hai con quỷ cười cười.

Nhưng sau một khắc, nụ cười trên khuôn mặt của quỷ tên Chu Hải đột nhiên cứng ngắt.

Một lưỡi đao sắc bén xuyên qua vách tường nhà vệ sinh và đâm thẳng vào đầu gã, yêu lực tỏa ra, trong nháy mắt xé rách tàn hồn của con quỷ này.

"Keng, quỷ mưu đồ Chu Hải (ác quỷ) tử vong, quỷ khí + 99."

Trương Kiến Quốc thấy tình thế không đúng, thì lập tức ngẩng đầu lên.

Phanh!

Vách nhà vệ sinh đột nhiên nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một bàn tay to lớn duỗi tới, dưới ánh mắt hoảng sợ của Trương Kiến Quốc, hắn bóp lấy cỗ đối phương, kéo một lực thật mạnh, vứt gã sang một nhà vệ sinh khác.

Cái tay này uyển như kìm sắt, khiến gã không cách nào tránh thoát.

Một thiếu niên cười mỉm nhìn về phía gã, nhưng ánh mắt của đối phương rơi vào trong mắt Chu Kiến Quốc lại giống như ác quỷ ngoan độc.

Giang Thần không muốn nói nhảm với gã, hắn dùng lực bóp nát đầu Chu Kiến Quốc, thân thể đối phương két trong nhà vệ sinh, đầu bị da thịt dán tại trên cổ rủ xuống, lắc qua lắc lại.

"Keng, . . ."

"A!!!”

Triệu Tiểu Đông phát ra một tiếng thét.

Thủ đoạn diệt quỷ của Giang Thần của đánh vào thị của hắn ta, khiến cả đời này hắn không thể quên được cảnh tưởng tối nay.

"Giang. . . Giang Thần, ngươi có thể diệt quỷ, vậy chúng ta đi tìm Dương Chí đi, hắn khả năng cũng gặp phải nguy hiểm, điện thoại vẫn không gọi được." Triệu Tiểu Đông liên tiếp hít sâu mấy hơi, sau khi hơi tỉnh táo thì mở miệng nói với giọng run run.

Giang Thần nhìn Triệu Tiểu Đông, đối phương vừa mới trải qua chuyện kinh khủng như vậy, nhưng không có hoảng sợ bỏ chạy, mặc dù thở hổn hển nhưng còn có thể tỉnh táo suy nghĩ.

Xem ra hắn thấy không sai, bạn học của mình có tiềm lực không nhỏ, lá gan cũng lớn hơn người bình thường, tinh thần cũng tỉnh táo hơn.

"Hắn ở đâu?"

"Lầu hai! Lần cuối cùng ta gọi diện thì hắn nói mình đang ở lầu hai, nhưng ta nhớ lúc mới đi vào, ngay chỗ cầu thang từ lầu một lên lầu hai đã gắn bảng biệu cấm đi, phía trên hẳn bị niêm phong.”

“Ta hiểu tính cách của Dương Chí, hắn hẳn là sẽ không biết rõ phía trên bị niêm phong, còn cứng rắn muốn xông lên, chỉ sợ đã gặp chuyện gì rồi!” Triệu Tiểu Đông phân tích.

Giang Thần gật gật đầu.

Hắn nhớ tới Ngô chủ quản nói, cái chết của bảo an gác đêm chắc chắn có liên quan đến lầu hai của nhà hàng.

“Chờ lát nữa nếu như nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau thì phải lập tức báo cho ta biết.”

Giang Thần nói một câu, liền đi lên lầu.

Trong hành lang tối đen như mực, chỉ có tiếng bước chân rõ ràng của hai người Giang Thần cùng Triệu Hiểu Đông đang tận lực khống chế, nhưng vẫn nhịn không được mà run rẩy thở dốc.

Hai người lên tới lầu hai, liền nghe thấy một trận âm thanh chạy bang bang trong hành lang.

Âm thanh này đầu tiên là chạy về phía cuối hàng lang, sau đó lại vòng trở lại, tới gần vị trí của hai người.

Giang Thần đưa tay để Triệu Tiểu Đông lui ra phía sau hai bước, mình thò đầu ra, mơ hồ nhìn thấy trong bóng tối có bóng người, vừa chạy về hướng này, vừa kêu lên: "Ta đã thấy ngươi! Không được chạy, dừng lại!"

“Là giọng của Dương Chí.” Triệu Tiểu Đông nhỏ giọng nói, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị: "Hắn đây là điên rồi sao, đêm hôm khuya khoắt, trên tầng lầu không có đèn, không có người, hắn đã đuổi theo cái gì?”

Giang Thần nhìn mấy lần, đột nhiên nói: "Hít sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt, chờ một lúc đừng quá khẩn trương."

Sau đó hắn lại dặn dò một câu gì, rồi lẳng lặng đi vào một gian cạnh cầu thang gian phòng.

Sau đó không lâu, một nam sinh vóc dáng to lớn, liếc mắt liền phát hiện Triệu Tiểu Đông, hắn giơ cao một thanh côn bảo an không biết tìm được ở chỗ nào.

"Là ta! Triệu Tiểu Đông, Dương Chí con mẹ nó ngươi điên rồi sao!?" Triệu Tiểu Đông vội vàng hô.

Đối phương sửng sốt một chút sau đó tiến lên hai bước, quan sát tỉ mỉ, rồi mới buông côn bảo an xống: “Mẹ nó, hóa ra là ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này!?”

Triệu Tiểu Đông trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó là mất trí nhớ sao.

Ta đi nhà xí, để ngươi chờ ở bên ngoài, nhưng bây giờ ngươi lại hỏi tại sao ta ở chỗ này?

"Ta vừa lúc đi ngang qua, lại nói ngươi chạy tới chạy lui, là nổi điên sao?" Triệu Tiểu Đông hỏi.

"A, ta vừa mới nhặt được thứ này ở dưới lầu một, hơi ngửa đầu, liền thấy một tên tội phạm gϊếŧ người chạy ngang qua trước mắt, thế là ta liền đuổi theo.” Dương Chí đáp.

Triệu Tiểu Đông cảm giác quái dị càng ngày càng mãnh liệt.

Người bình thường gặp được tội phạm gϊếŧ người, không phải sẽ bỏ chạy sao? Nhưng ngươi còn đuổi theo…

Hắn nhìn chằm chằm Dương Chí, cảm giác một tia lạ lẫm từ người bạn thân nhiều năm này, hắn cảm thấy tình trạng của đối phương rất không thích hợp.

Lúc này Dương Chí lại gãi đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy hắn chạy tới đây, nhưng tìm mấy vòng lại không thấy người, rốt cuộc là đi đâu rồi?”

Lúc nói chuyện, hắn lại đi hai bước, thân thể có chút nghiêng qua.

Lúc này Triệu Tiểu Đông thông suốt trợn tròn con mắt, miệng hít sâu một hơi.

Khi đối mắt với nhau, hắn còn không phát hiện, nhưng giờ phút này nhìn sau lưng Dương Chí lại thấy rõ một ông lão mặc đồng phục bảo vệ, đối phương cũng gãi đầu có chút nghiêng người, cơ hồ là kề sát phía sau Dương Chí, làm động tác y hết hắn ta.

Điều khác biệt duy nhất, trên tay Dương Chí là côn bảo an, còn trên tay bảo an là một thanh đao nhọn.

Khó trách Dương Chí nói làm sao cũng không được người, bởi vì người này, vẫn luôn đi sát sau lưng ngươi!