“Gì, nếu ta là quỷ thì ngươi đã sớm chết, kế tiếp ngươi đã làm gì?”
Triệu Tiểu Đông ngẫm lại cũng thế, thì tiếp tục nói: "Ta có chút sợ hãi, vội vàng xông ra nhà vệ sinh, nhưng ta vừa ra thì nghe một tiếng cụp, giống như âm thanh đứt cầu dao, ngay sau đó tất cả đèn nơi này đều tắt.”
“Vậy là hai con quỷ kia đã bắt đầu hành động, bọn nó kéo sập công tắc nguồn điện, khiến ta càng thêm sợ hãi, vội đi ra ngoài thì chưa tới hai bước, đã bị một nhát đao bổ vào lưng.”
“Trong lúc hoảng loạn, ta mới nhớ, bọn nó nói muốn gϊếŧ chết ta từ phía sau lưng, thế là ta liền kề sát lưng với tường, cho nên mới chống đỡ cho tới bây giờ."
Giang Thần không khỏi gật đầu, không khỏi bất ngờ mà nhìn về phía Triệu Tiểu Đông.
Một người bình thường, vậy mà dựa vào lỗ hổng trong quy luật gϊếŧ người của quỷ để sống sót, phải công nhận là đầu óc đối phương rất nhạy bén, lá gan cũng lớn hơn so với người bình thường.
Nói tóm lại, tương lai Triệu Tiểu Đông này sẽ làm nên một thành tựu lớn.
“Ngươi xử lý không tệ, hiện tại cứ đi hai bước về phía trước.” Giang Thần mở miệng.
Triệu Tiểu Đông hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng cắn răng gật đầu: "Tốt!"
Hắn ta lựa chọn tin tưởng Giang Thần.
Triệu Tiểu Đông rời khỏi vách tường, lưng lộ ra, quả nhiên có một vết đao không quá sâu ở bên trên, tản ra từng tia từng tia oán khí, hắn ta cố nén đau đớn, đi hai bước về phía trước.
Trong quá trình này hắn ta hơi quay đầu lại, vô cùng khẩn trương mà nhìn phía sau lưng.
Đợi hai phút, quả nhiên là không có đao đâm tới từ trong bóng tối.
Rốt cuộc Triệu Tiểu Đông mới thở phào nhẹ nhõm, tâm cũng hạ xuống.
"Xem ra có người khác ở đây, quỷ mưu đồ bí mật cũng sẽ không ra tay.” Giang Thần lẩm bẩm, đưa tay đặt lên lưng của Triệu Tiểu Đông, giúp hắn ta xua tan oán khí, sau đó hắn đi về phía trước, nói: “Đi theo ta.”
Giang Thần dự định đi đến nhà vệ sinh nhìn xem, rốt cuộc hai con quỷ kia muốn lên kế hoạch gì để gϊếŧ mình!
Hai người tiến vào nhà vệ sinh, lại đi vào một gian phòng nhỏ, yên lặng chờ đợi.
Đêm hôm khuya khoắt, nơi này không có một ai, bởi vì công tắc nguồn điện bị kéo sập, cho nên bốn phía đều đen kịt.
Triệu Tiểu Đông mặt mũi tràn đầy khẩn trương, muốn nói lại thôi.
Vừa rồi còn đang ngây người cho nên vô thức đi theo đối phương, nhưng lúc này hắn ta mới nhận ra một vấn đề, biết rõ nhà vệ sinh có quỷ, còn chủ động chạy vào, hành động của Giang Thần cũng quá điên cuồng!
Chợt bên ngoài có tiếng sột soạt, hình như có hai người lút lút âm thầm lẻn vào rồi lẻn sang phòng bên cạnh.
Đây là hai nam nhân, sắc mặt trắng bệch, tay thăm dò trong túi, tựa hồ cầm hung khí gì đó.
Sau khi vào nhà vệ sinh, bọn chúng nhìn thoáng qua phòng bên cạnh, khóe miệng lộ ra trêu tức, vừa định nói chuyện, thì liền nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh.
"Đúng! Ngươi nghe nói chưa?”
Đằng sau những lời này thường sẽ là một tin tức nóng hổi, thế là hai con quỷ lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng ghé đầu đến sát vách nhà vệ sinh, cẩn thận lắng nghe.
Nhưng kế tiếp đối diện lại hạ thấp tông giọng xuống, một trận xì xào bàn tán, bọn chúng chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ chứ không thể nghe rõ nộ dung.
Hai quỷ càng tò mò, thân thể ra sức dựa sát vào tường nhà vệ sinh, cố gắng nghe cho rõ.
Qua không lâu, giọng nói bên kia đã ngừng, ngay sao đó lại vang lên giọng của người khác: “Thật sao! Quá bạo rồi!”
Dựa vào!
Rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì!
Trong lúc nhất thời, hai quỷ gấp đến độ vò đầu bứt tai, hận không thể lập tức mở cửa ra để nghe cho rõ ràng.
“Qủy mưu sát Chu Hải lòng nóng như lửa đốt, quỷ khí + 20."
“Qủy mưu sát Trương Kiến Quốc. . ."
“Cái này tính là gì? Còn có chuyện khoa trương hơn!” Một giọng nói cao hơn vang lên từ phía đối diện.
Toàn bộ lực chú ý của hai quỷ đều bị hấp dẫn tới, bọn chúng vội vàng ghé sát lỗ tai lên vách tường, liều mạng lắng nghe.
Nhưng sau đó lại có một tiếng xì xào khác.
“Thế mà còn có chuyện như vậy? Hôm nay ta đúng là đao nhỏ đâm trúng mông, mở to con mắt!” Sau đó lại là âm thanh khϊếp sợ của một người khác.
“Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, Quỷ khí + 40."
". . ."
Hai con quỷ gấp muốn chết, vò đầu bứt tai, rất muốn biết đối phương nói cái gì mà gây có thể khϊếp sợ như vậy.
“Tuy nhiên nói tới chuyện kia, thì chuyện này không tính là gì.” Một người khác lại mở miệng.
Tiếp xuống lại là một trận xì xào bàn tán.
“Qủy mưu sát tò mò muốn chết! Quỷ khí + 80!"
". . . ! . . . !"
Nếu như không phải hai con quỷ này đã chết, làn da trên mặt không cách nào sung huyết, thì giờ phút này sợ đã gấp đến mức mặt đỏ tía tai.
". . ."
“Mẹ nó, thế mà còn có chuyện như vậy, cái này nói ra chỉ sợ không ai dám tin!"
“Cái này đã tính là gì, chuyện thứ ba mới thật sự làm người nghe kinh sợ…”
". . ."
". . ."
Sau một hồi bị Giang Thần làm cho cảm giác chờ mong xâu đến sít sao, trải qua mấy đợt, tổng cộng cống hiến ra hơn 600 quỷ khí, bọn chúng vừa hận đến ngứa răng, vừa muốn nghe rõ những gì đang xảy ở bên đối diện.
“Mẹ nó, nhịn không nổi nữa!”
Đang lúc bọn chúng muốn lao vào, đè hai người bên trong, áp hỏi bọn hắn rốt cuộc đang nói cái gì, thì câu chuyện sát vạch lại vội cua gắt, thế mà bắt đầu mưu đồ bí mật gϊếŧ người.
"Giang Thần, thật sự muốn làm như thế sao?" Ngữ khí của Triệu Tiểu Đông rất do dự, lại sợ hãi, đây hoàn toàn không phải giả bộ.
Bởi vì người mà Giang Thần lớn tiếng nói ra muốn gϊếŧ, một tên là Trương Kiến Quốc, tên còn lại gọi là Chu Hải.